J.WY
Nếu trước đó Wooyoung chỉ không ưa hội đồng thôi, thì giờ cậu đã lên hẳn một kịch bản giết người. Sau khi đọc những ghi chú của Jongho, San và Seonghwa, Wooyoung đã sẵn sàng xông tới xử tên Hyungjoon luôn. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ thôi và không nên làm thật. Wooyoung không phải người như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không lên sẵn kế hoạch trước.
Yeosang không đáng phải chịu đựng điều đó. Anh ấy không đáng phải chịu bất cứ hình phạt nào cả. Sau khi San tới và nói chuyện, Wooyoung có thể thấy Yeosang đã làm được một việc phi thường. Wooyoung thì cố gắng trong nhiều tháng và thậm chí là hàng năm trời để thuyết phục San chia tay với người yêu, nhưng Yeosang chỉ cần vài ngày để làm điều đó thôi. Dù San có nói gì, thì Wooyoung cũng có thể thấy sự chuyển biến tích cực từ San nhờ Yeosang
"Cậu ổn không?" Yeosang hỏi, nhìn Wooyoung từ trên xuống dưới trong khi ngồi cạnh cậu.
Vụ này cũng mới. Yeosang đã ngồi gần Wooyoung hơn, không còn ngồi đối diện cậu nữa. Cậu không để tâm vấn đề này, cậu chỉ thắc mắc điều gì đã khiến mọi thứ thay đổi.
"Tôi ổn mà." Wooyoung làu bàu, ngồi thẳng lên. "Đang nghĩ một số thứ thôi."
Yeosang cười và Wooyoung cảm thấy cơn giận của mình đã giảm bớt đi. Sáng hôm nay, khi Wooyoung bước vào phòng, cậu cũng đã cảm thấy ấm áp hơn, suốt một thời gian dài cậu không cảm nhận được điều đó. Cậu băn khoăn không biết có phải do Yeosang ngồi gần mình hơn hay không, nhưng Wooyoung bắt đầu nghĩ đến nó nhiều hơn. Kể cả khi San tới nhà mình, cậu cũng nhận ra mình không lạnh đến thế. Cả hai dành nhiều thời gian để nói chuyện và lắng nghe về cuộc sống của nhau, thay vì chỉ nói chuyện về công việc. Nó thật giống với hồi trước. Thật sự rất tuyệt...
"Hôm nay anh thấy thế nào?" Wooyoung hỏi, cố gắng không nhìn đối phương lâu hơn cần thiết.
"Đỡ hơn hôm qua rồi." Yeosang đáp lại. "Cơ thể tôi vẫn còn đau, nhưng tôi đã có thể tự đứng lên được."
"Vậy thì tốt."
Yeosang gật đầu, có sự tội lỗi ở trong ánh mắt. "Nhưng tôi thấy hơi tệ. Tôi biết Jongho không thích tiếp xúc cơ thể, nhưng hôm qua cậu ấy giúp tôi rất nhiều. Chỉ là cậu ấy khiến tôi cảm thấy... an toàn và tôi..."
Wooyoung khúc khích, thấy Yeosang thật đáng yêu khi có vẻ quan tâm đến em út. "Tin tôi đi, Jongho ổn mà. Với lại, tôi chắc em ấy sẽ không để tâm nếu đó là anh."
"Thế có nghĩa là sao?" Yeosang tò mò hỏi, khiến Wooyoung cười lớn hơn, nhớ lại ghi chú của Jongho. Mặc dù nó chỉ là những câu chữ viết trên giấy, nhưng Wooyoung có thể biết Jongho cũng quan tâm đến Yeosang nhiều y vậy.
"Đừng lo về nó. Chỉ cần biết là em ấy không để tâm đâu." Wooyoung đáp, cảm thấy điện thoại đang rung. Lôi nó ra, Wooyoung đọc tin nhắn, cười vì háo hức.
"Có vẻ như ngày mai mọi người sẽ tới đây." Wooyoung chia sẻ, đẩy điện thoại ra. "Hongjoong báo sẽ họp nhóm ở đây."
"Thật á?" Yeosang hỏi, mắt mở lớn. "Tại sao?"
Wooyoung nhún vai. "Ai biết, nhưng tôi cá đó là tin tốt."
Yeosang gật đầu, tay ấn vào ngực, khiến Wooyoung nhận ra đó là hành động mà San hay làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far away
FanfictionMột nhóm gồm 7 bác sĩ kiên quyết giúp đỡ một bệnh nhân mà những người khác sợ hãi.