Ngày hôm sau, mọi thứ trở lại như cũ. Anh minho hỏi hyunjin xem hôm qua làm ăn thế nào:
- Hôm qua đi xem phim có làm được gì không nhóc?
- Hả? Không phải chứ, anh là người bao rạp sao?
Thấy thằng này ngốc quá làm anh muốn nằm viện. Chỉ vì lần này mà anh sắp hết tiền tiêu vặt một tháng rồi.
- Sao mày ngu thế? Chú mày không biết tận dụng một chút à!?
Hyunjin chỉ biết cười trừ rồi trở về lớp. Hai đứa hôm qua xem phim cũng chẳng có tương tác gì nhiều. Tiết học đầu tiên là tiết Hóa, học sinh thì hỏi 10 người thì 11 người ghét môn này. Nam thần cũng không phải ngoại lệ. Thế mà lớp lại xuất hiện "dị nhân". Felix mặt nghe giảng không hề có vẻ mệt mỏi. Hyunjin nghĩ: Thằng này còn là con người không vậy?
Có dịp cậu lại quay sang ngắm thiên thần nhỏ của mình. Ngoài nam thần hyunjin thì felix cũng được rất nhiều nữ sinh chú ý, còn có tin đồn một bạn nữ trường khác vì thích cậu mà ngày nào cũng chạy đến mức chảy mồ hôi chỉ để kịp thấy felix.
Đám này tính thu hút "vợ anh" à- hyunjin nghĩ thầm.
Về đến nhà, vừa bước vào trong, changbin đã gọi cậu:
- Hyunjin, con vào nhà nhanh đi, ta có chuyện cần nói
- Chuyện gì vậy ạ? - cậu vừa đi vào vừa hỏi
- Một đối tác làm ăn của bố có một người con gái. Để tiện cho việc hợp tác, ông ấy có giao một hôn ước. Dù gì con cũng chẳng yêu ai nên sau khi học đại học thì hãy làm quen, kết hôn rồi lập gia đình. Rõ chưa?
Ông vừa nói vừa phì phà điếu thuốc
- Không được! - cậu ngay lập tức phản đối
Còn chưa tỏ tình được lixie thì cưới xin cái gì chứ
- Thế thì lo mà kiếm người yêu trước khi hết cấp 3 còn không thì đừng có lắm lời
Cậu nghe vậy thì đồng ý, thầm nghĩ: Miệng thì bảo tập trung học tập vậy mà còn mở ra chuyện yêu đương. Xem ra phải nghĩ cách để tỏ tình lixie mới được. Aishhh! Thiệt tình
Felix từ hôm đi xem phim cũng chẳng phải không nhớ gì. Cậu nhớ hết đấy chứ, còn rõ là đằng khác. Hôm nào trong đầu cậu cũng hiện ra hình ảnh cậu hotboy hyunjin với quần tây, áo sơ mi và một các áo khoác da rất bảnh. Nghĩ đến hôm đấy mà cậu đỏ hết. Mà dạo này cậu cũng đang suy tư về hành động ở quầy soát vé hôm đó. Thầm nghĩ: Có thân thiết gì đâu mà thằng đấy như bị điên thế nhờ. Dở hơi, không hiểu sao bọn con gái ở trường lại thích thế.
Cậu cứ ngẩn ngơ mấy ngày liền, chẳng để ý việc học nhiều. Nếu là lúc trước thì cậu vừa về đã ngồi vào bàn học ngay. Hôm nay lại còn ra ban công tương tư linh tinh làm bangchan tưởng thằng con mình ai nhập chứ ở đâu ra mà mặt suốt ngày tủm tỉm rồi hỏi đến là lại lảng tránh như thế. Thứ bảy tuần này, bangchan lấy hết can đảm ra để hỏi:
- Felix, mày... có người yêu rồi đấy à?
- Đâu ra, ai nói với bộ vậy?
- Chứ không phải sao! Từ sau hôm thứ hai mày cứ như bị bệnh ý, cứ ngồi nghĩ rồi lại cười linh tinh.
- Chỉ là chuyện trên lớp thôi mà
- Mày đừng lừa tao, bố mày là hiệu trưởng đấy. Thôi kệ, tao không chấp trẻ con. Nhưng cũng đừng để tao tra ra, không thì mày chết chắc.
Felix nghe mà lo sợ: Ông già bị làm sao vậy, còn tính ám sát mình
Không khí ngày càng căng thẳng, cậu nhanh chân chạy về phòng để thoát khỏi sự ngột ngạt này
Doạ chết tôi rồi.