con người không ai sống trên đời được mãi. sau này em đi, em không muốn anh sẽ mãi khắc trong tim một cái tên đã không còn nữa.
hướng dương của tôi. tôi biết em đau mà, em đau lắm. hướng dương chóng tàn, vụn vỡ trên gò má đỏ. vụn vỡ một thời yêu đương.
ngủ đi em, ngủ đi. em thiếp đi trong tay tôi. từng vết mưa tan nơi khóe mắt. trước giờ tôi luôn sống vội vã, lặng im trước mọi loại khổ đau. để em nép vào lòng, xoa nhẹ làn tóc. giờ tôi mới cảm nhận được sống quý giá đến nhường nào.
đêm đó, em khóc, tôi biết. tôi khóc, em cũng biết. có lẽ trăm ngàn lời lẽ an ủi đối phương cũng đã cũ. chúng tôi xoa dịu nhau, bằng cách khóc cùng nhau.
sao tôi có thể quên được em đây.
- "em đau." em nói khẽ, nấc lên từng cơn.
- "ráng chịu đau chút thôi, anh sẽ mua cho em hướng dương, được chứ."
em gật đầu. nhưng em mệt rồi. tôi nói câu đó như một cách xoa dịu em, cũng như xoa dịu cái đầu óc rỗng tuếch của mình lúc bấy giờ.
tay chúng tôi nắm chặt. em không khóc nữa, em đã khóc nhiều lắm, nhiều lắm rồi. em muốn sống. muốn được nhìn tôi. đôi mi mắt nhoè dần, vì tôi mà cố mở ra, trái tim vì tôi mà cố chấp đập thêm đôi chút. ánh dương vì chúng tôi mà vỡ tan, mọi vấn vương hằn lên giỏ hoa bên chiếc giường nhỏ, hằn lên bức tranh mà mới đây còn làm chúng tôi mỉm cười.
- "anh. em không muốn chết. em sẽ không chết đúng không. anh sẽ mua cho em hướng dương đúng không.."
- "em sẽ sống. sẽ sống mà..."
tôi nắm chặt tay em. cố gắng không để mình phải rơi nước mắt. ngước mặt lên trời. tôi không thể. khó lắm.
tôi cố giữ chặt lấy em, giữ chặt hơi thở yếu ớt, giữ chặt đôi mắt tôi dành cả đời mình để yêu lấy. không kịp nữa rồi.
tại sao lúc người ta muốn sống nhất, cảm thấy cuộc đời tươi đẹp nhất, thì ông trời lại muốn cướp nó đi.
- "em đừng khóc. không sao hết mà. anh ở đây. anh yêu em mà."
em chỉ cười nhẹ. xin em đừng cười vào lúc này được không. nó làm xung quanh tôi nát ra từng mảnh nhỏ.
chỉ lần này thôi. trong đời này tôi chỉ cầu xin ông trời đúng hai lần. lần một là em đồng ý yêu tôi, lần hai là để kéo dài thời gian của em thêm chút nữa.
- "anh yêu em nhé. anh hứa đó. em muốn một giỏ hướng dương to."
- "ừm. anh hứa mà."
tôi khóc ướt cả đôi bàn tay em. gục xuống. tôi không đủ can đảm nhìn em lần cuối như thế này.
- "anh. anh về krungthep nhé. đừng ở đây nữa. buông em ra. đi tìm những người con gái khác. vẽ cho họ thật nhiều bức hoạ nữa. mua cho họ thật nhiều hoa nữa.."
- "anh. nếu không có anh em sẽ không vùng vẫy để sống từng ngày. cuộc sống với anh đẹp lắm. cảm ơn anh... nhé..."
tôi ngồi đó. cổ họng nghẹn đắng không nói lên được câu nào. chỉ biết lắc đầu trong vô vọng.
- "xin lỗi em. anh không giữ em lại được. anh xin lỗi em.."
đôi mắt em cũng mờ dần, mờ dần như lần đầu tôi gặp em. nó nhắm lại hẵn, đủ để một giọt lệ tuôn ra.- "em mở mắt nhìn anh đi. chút nữa anh sẽ đi mua một giỏ hoa to mà em thích, ta sẽ ôm nhau trước hoàng hôn của biển trời. anh sẽ không buông em đâu. em mở mắt ra nhìn anh đi. "
tôi không níu em nữa. nắng hạ mang em đi một cách nhẹ nhàng nhất, bỏ lại đôi hàng mi nhẹ run, bỏ lại một trái tim bị những vệt nắng quấn lấy, siết chặt.