:30:

115 17 3
                                    

Tuổi trẻ là một khái niệm khá mơ hồ và dường như thời gian co kéo để phù hợp với từng người. Tuổi trẻ của Choi Soobin tóm gọn trong sáu năm, từ mười hai tới khi mười tám tuổi.

Mười hai tuổi, Soobin gặp Kim Soo Ah.

Kim Soo Ah khi đó kì lạ hơn rất nhiều so với đám trẻ cùng lớp của Soobin. Cô nhỏ nói tiếng địa phương mềm mềm ngọt ngọt, dù Soo Ah có tỏ ra đanh đá hay khi tranh cãi thì giọng nói vẫn êm tai vô cùng. Ngày đầu tiên tới lớp, cô bạn cùng bàn của Soobin vô tình vẩy một ống mực lên áo của Soo Ah. Chiếc áo trắng tinh dính một đường mực tím, Soo Ah mím môi run run nhưng sau đó lại nở một nụ cười tươi rói. Soobin lặng lẽ tới tủ đồ của mình lấy một chiếc áo mới. Cậu luôn sẵn những chiếc áo sơ mi trắng tinh, bố mẹ đã dạy phải luôn giữ cho áo sơ mi sạch sẽ. Soobin thường thay áo sơ mi ngay sau khi chơi thể thao rồi sau đó mới về nhà. Chờ Soo Ah đi qua vào cuối buổi học với mấy vệt tròn đã loang ra thành những bông hoa kì lạ sau lưng áo, Soobin dúi chiếc áo trắng vào lòng cô nhỏ rồi mải mốt chạy ra sân bóng bụi tung mịt mù. Hai người trở thành bạn thân từ khi chiếc áo trắng được giặt sạch gửi lại cho Soobin cùng một bịch kẹo trái cây đủ vị, rồi dần dần cùng với tính cách hay họ và tài ăn nói của Soo Ah, số bạn bè thân thiết quanh Soobin tăng lên thành một nhóm có hai cô gái và bốn chàng trai. Sáu người cùng lên một trường trung học nhưng chia thành nhiều lớp khác nhau, cuối cùng duy nhất truyền thống ngồi cùng nhau trong đêm lửa trại cuối năm là còn giữ được.

Soobin tự nhận mình không phải là người quá nhạy cảm trong việc nhận biết tình cảm, nhất là khi ở tuổi mười bốn mười lăm. Soo Ah ở trong nhóm hay trong lớp vẫn là người nổi bật nhất, mọi người đều yêu mến cô và Soobin nghĩ mình cũng là một trong số đó. Cho đến đêm lửa trại cuối cùng của năm mười lăm tuổi, khi Soo Ah im lặng ngả đầu vào vai Soobin nhìn mấy đốm hoa lửa lập lòe bay lên trong tiếng lép bép của lá phi lao khô bên bờ biển, Soobin biết rằng có điều gì đó khác tình bạn ở đây. Từ mười giờ đêm đến ba giờ sáng là khoảng thời gian đủ để người kiên nhẫn lắm cũng sẽ thấy khó chịu khi có ai đó tựa vai, nhưng Soobin dù tê rần cả cánh tay mà vẫn muốn Soo Ah tựa mãi. Những lần lửa trại sau ở trường trung học, Soo Ah không ngồi cạnh Soobin thêm một lần nào nữa. Cô tiếp tục như một tinh linh xinh đẹp nhảy nhót trên sân trường, Soobin chỉ là một người ở bên cô lặng lẽ bảo vệ và nhìn ngắm. Lần cuối cùng được cùng đốt một đống lửa ở giữa sân trường là vào một đêm tháng ba oi bức, Soo Ah hăm hở nắm tay Soobin kéo vào trong một vòng tròn người để nhảy bài nhảy gì đó Soobin không biết tên. Luống cuống đến mức chân nọ vấp vào chân kia vì không biết nhảy hoặc vì lần đầu tiên nắm tay cô, Soobin không nhớ được cuối cùng đêm đó vì sao hai người lại rời tay ra, cũng không nhớ vì sao cậu lại không nói với cô rằng tôi không thích cậu như thích một người bạn.

Những mối tình như vậy luôn xứng đáng là thứ để một người trân trọng suốt cả cuộc đời. Soobin đến khi lên đại học vẫn không ngừng hi vọng rằng có thể một ngày nào đó đứng trước mặt cô tự tin nói rằng mình thích cô từ bảy năm về trước hay là lâu hơn thế nữa. Trên đời sẽ không có ai cho Soobin tìm lại được cảm giác tim đập thình thịch vì cái nắm tay vô tư, cũng không bao giờ có chuyện cậu dừng sững lại vì một nụ cười tươi hơn tất thảy. Soo Ah bay nhảy nhiều nơi, Soobin không giữ được. Cậu cứ tưởng mình không giữ được thì cũng sẽ chờ được, cuối cùng Soo Ah gặp lại khi Soobin đang ở cạnh Yeonjun với danh nghĩa người yêu.

|Soojun| Dáng hình thanh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ