Chương 1

741 65 0
                                    


Jimin nhìn con sóng trắng xóa đang cố trườn qua khỏi mỏm đá, rồi nhè nhẹ vỗ vào bàn chân mình. Chút xúc cảm ẩm ướt phủ lên từng dây thần kinh nơi chân trần khiến nàng khẽ rùng mình.

Có lẽ là tê cóng, nàng đoán vậy. Bởi cái lạnh của buổi đêm, trên một bờ biển lưa thưa người.

Đã đến lúc.

Tiếng nói rợn mình như ma quỷ thúc giục bên tai nàng, lôi kéo bước chân nàng trải dần về phía cuối mỏm đá. Nàng hít một hơi sâu, quắc mắt nhìn xuống con nước đen ngòm cuồn cuộn chảy bên dưới. Nàng nhìn.

Nhìn những bọt sóng lăn tăn đang ra sức vỗ nát ánh trăng vàng.

Hệt như một dị thể yếu ớt. Không có sức kháng cự. Cứ thế mặc cho con sóng đến xâu xé hết từng hồi.

Nàng cười khổ. Rõ ràng là nàng nhìn ánh trăng, sao nhìn một hồi lại thành ra chính khuôn mặt mình vặn vẹo trong con nước thế nhỉ?

Khuôn mặt vặn vẹo thật khó coi.

Jimin có chút không hài lòng, đôi môi cố nặn ra nụ cười. Ánh trăng này, phải vui lên đi chứ. Sao trăng lại u buồn?

Đã đến lúc.

Giọng nói quỷ dị lại lần nữa thúc giục bên tai. Nàng bỗng thấy có chút không vui, như là bị làm phiền, như là bị quấy nhiễu. Cố phớt lờ khỏi nó, nụ cười trên môi lại càng giương cao hơn. Ồ, có lẽ đã dễ nhìn hơn một chút. Jimin tự hài lòng. Nàng cúi đầu thấp hơn.

Thật muốn chạm đến mặt nước quá. Chạm vào nụ cười của chính mình. Sờ vào nó. Mân mê nó.

Sờ vào ánh trăng vành vạnh không một chút u buồn.

Jimin nhắm mắt.

Cuối cùng cũng chạm rồi.

Nàng để con nước đen ngòm ôm mình thật chặt chẽ. Cái mát ùa vào trong áo quần, lan ra khắp tứ chi, tràn cả vào trong phổi. Nước nâng đỡ thân nàng, nhẹ nhàng dìu dắt nàng vào trong lòng biển sâu hoắm. Lòng biển màu đen ngòm, như hố đen của vũ trụ ngay phía sau lưng nàng. Hố đen đang ra sức mời gọi.

Jimin chợt thấy tim nhói lên một nhịp. Đau quá. Khó thở quá. Cái đau khiến nàng phải đột ngột mở mắt.

Và thấy ánh trăng vặn vẹo càng lúc càng vụt khỏi tầm nhìn.

Mờ dần. Như một ngọn đèn leo lét sắp cạn dầu.

Đã đến lúc.

Đã đến lúc để chết. Chết giữa lòng biển đen ngòm và cô độc.

Để không nhìn thấy ánh trăng nữa.

Jimin khe khẽ cười. Nàng nhắm mắt, bâng quơ nghĩ ngợi. Có lẽ đây sẽ là lần nhắm mắt cuối cùng của đời nàng.

Có lẽ cũng là lần cười cuối.

Vậy thì, hãy dịu dàng với tôi một lần cuối.

Nàng thả lỏng thân người, để mặc cho dòng nước dịu dàng đối đãi mình trong cái lần cuối của cuối của cuối của chấm dứt cuộc đời.

Nhưng dường như nàng đã trông đợi vô ích.

Jimin khẽ cau mày, cảm nhận một lực đau nhói đang ghì lấy tay mình. Cơn đau nhức dai dẳng, kéo dài như bất tận. Cơn đau nhức kéo xộc nàng thẳng khỏi mặt nước.

|JIMINJEONG| SAVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ