Chương 52

686 65 9
                                    


Chương 52

Y phục còn trên người, tóc mây hãy còn hương, trâm cài đầy đầu, trang điểm rực rỡ.

Dù nhìn từ hướng nào đi chăng nữa, vẻ ngoài của Ứng Khinh Chúc vẫn là của một người con gái.

Nhưng bây giờ, ngay trước mặt y, Úc Chỉ lại xé bỏ lớp mặt nạ y đã đeo mười mấy năm, không hề né tránh nói rằng hắn đã biết thân phận thật của y.

Ứng Khinh Chúc biết việc cần phải làm nhất vào lúc này là gì.

Y phải bắt giữ Úc Chỉ rồi bí mật thẩm vấn, tìm ra đồng bọn của hắn, và sau khi xác nhận không có sai sót gì thì sẽ âm thầm giải quyết hết tất cả những người biết chân tướng.

Lý trí nói với y rằng đó là điều đúng đắn phải làm, nhưng y lại không hề có ý định làm điều đó.

"Thế tử gia, ngài nghĩ sao về cụm 'họa từ miệng mà ra' vậy?"

Người này dựa vào cái gì, thật sự cho rằng y bị hắn chèn ép thì sẽ không dám làm gì hắn sao?

Nếu hắn thực sự nghĩ như thế, vậy chỉ có thể dùng hai chữ 'ngu xuẩn' để diễn tả.

Mà Úc Chỉ có giống một kẻ ngu dốt không?

"Ta có nói cái gì ư?" Úc Chỉ cười nói, "Chẳng qua chỉ là giả định thôi, phu nhân đừng coi là thật."

Rõ ràng hắn là người khơi mào, rồi cũng chính hắn là người đi phủ nhận, cứ thật thật giả giả như vậy, khiến người khác không biết đường nào mà lần.

"Thế tử cũng bản lĩnh thật đấy." Ứng Khinh Chúc nói, ngoài cười nhưng trong không cười.

Úc Chỉ vẫn coi như lúc nãy chưa nói cái gì, cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay Ứng Khinh Chúc, "Vậy phu nhân có bằng lòng để vi phu trang điểm cho em không?"

Ứng Khinh Chúc đột nhiên có một ý nghĩ buồn cười trong đầu, y khẽ cười nói: "Thế tử gia nói những lời này chỉ vì muốn trang điểm cho thần thiếp sao?"

"Thê dã, phu mỹ chi*." Úc Chỉ cười nhẹ, như thể đó là điều bình thường nhất trên đời. "Nhân chi thường tình mà thôi."

(*) Gốc là 妻也, 夫美之, nghĩa là vợ đẹp thì chồng cũng đẹp.

Mạo hiểm tính mạng để làm rõ thân phận, thực ra chỉ vì muốn trang điểm cho y sao?

Nhân chi thường tình, hay lắm!

Ứng Khinh Chúc không thèm khách khí với hắn nữa, phất tay áo đứng dậy, "Nếu như phu quân muốn trang điểm cho người khác, trong phủ có rất nhiều tỷ muội có thể thỏa mãn ngài."

Dứt lời, y xoay người bước ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng tức giận không nói nên lời của y, Úc Chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó lấy ra danh sách người làm trong phủ, bắt đầu tính toán xem nhân sự sẽ thay đổi như thế nào.

Ứng Vương phủ được truyền thừa qua nhiều thế hệ, đến nay đã được hơn trăm năm, do được bảo trì và tu bổ thường xuyên nên tất cả đồ đạc trong phủ đều trông như mới.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ