-Nghĩ gì đó?
Minjeong giật mình, rời mắt khỏi những ánh triêu dương thập thò sau tán lá. Cô nhìn người đang cười, bàn tay vô thức càng siết chặt quyển sách. Người kia cũng không đợi nghe câu trả lời, trực tiếp ngoắc tay lôi cô đi.
-Mới sáng sớm em đã định đi đâu sao?
-Tôi đến nhà thờ.
-Thật là một con ong chăm chỉ. –Nàng bĩu môi –Cuộc đời em hình như chỉ xoay quanh công việc, đến cuối tuần thì đi nhà thờ đọc kinh cầu nguyện ha.
-Trước kia là vậy. Giờ thì không hẳn.
Minjeong rất muốn nói, vì gần đây có thêm nỗi phiền muộn to đùng đang đứng trước mặt kia.
-Vậy đi cùng chị đi. Hôm nay chị cũng phải vào thị trấn gặp gỡ cánh truyền thông. –Jimin lười nhác ngáp mấy cái, tay níu tay kéo đẩy cô ngồi vào băng ghế phụ.
-Lại có người ngồi nghe chị nói cả ngày.
Nói ra những lời này, Minjeong cảm thấy cơn khó chịu cồn cào dâng trong bụng. Cô không hiểu vì sao, chỉ muốn nhanh nhanh ghìm lại xúc cảm tròng trành như bong bóng trước khi nó vỡ toang, đành vờ chú tâm vào trang sách. Jimin cũng không hỏi thêm nữa, lẳng lặng lái xe dọc cung đường đất đỏ. Hai bên đường rậm rạp những cây tùng cây bách lặng lẽ hắt bóng râm xuống đường, vô tình chia tách không gian trong xe thành hai nửa tối sáng. Thi thoảng nàng len lén nhìn trộm cô qua kính chiếu hậu, để thấy toàn thân người kia được dát trong triêu dương sáng rỡ.
Em lấp lánh.
Nàng bất chợt muốn nói như thế. Nhưng rồi tự cười xòa chính mình, nàng cố thôi không nhìn em nữa, bâng quơ nhìn đất trời Daegu trong buổi sáng cuối tuần. Đưa tay mở lên một bản nhạc dịu êm, nàng tự hỏi rằng đã bao lâu rồi nhỉ. Bao lâu rồi, buổi sáng mới đối đãi với nàng thật dịu dàng đến thế.
Nàng mải ngẩn ngơ suốt chặng đường, chẳng biết từ lúc nào, nhà thờ to nhất thị trấn biển đã hiện ra trước mắt.
-Vậy...tôi xuống xe đây. –Minjeong luống cuống gập quyển sách, cố chào nàng bằng ngữ điệu bình tĩnh nhất mà mình có.
-Em đi cẩn thận. Có lẽ buổi gặp mặt của chị sẽ kéo dài tới tối, nên khi xong xuôi em bắt bus về nhé. Không cần chờ chị đâu.
-Tôi đâu có nói là sẽ chờ chị. –Cô bĩu môi đáp trả, rồi quay lưng hướng phía nhà thờ đi.
Jimin khúc khích cười, tham lam nhìn theo bóng lưng người kia thêm chút nữa. Nắng chiếu trên từng bước em đi, như đang nhảy một nhịp điệu rộn rã hân hoan. Giây phút này, Jimin lại muốn nói.
Em lấp lánh.
Nhưng cuối cùng, nàng lại nói.
-Kim Minjeong, buổi sáng cuối tuần vui vẻ nhé.
.
Minjeong ôm quyển sách vào lòng, dùng nó che đậy tiếng nhịp tim đang vang rền rộn rã. Cái nắng của mặt trời buổi sáng, khung cảnh hàng cây hai bên đường chạy ngược chiều chiếc xe, cả tiếng chim ríu rít hót trên những tán lá rậm, tất cả chúng đều đã bị cô bỏ lại sau cánh cửa nhà thờ. Chỉ còn lại mùi hương từ người đó. Tiếng người đó chúc cô buổi sáng vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JIMINJEONG| SAVE YOU
FanfictionHãy ca tụng tôi đi Và tôi sẽ đối đãi với cậu bằng tất cả dịu dàng.