Mika mở mắt, hơi thở dồn dập như người vừa được vớt dưới nước lên, trống ngực dộng thình thịch.
Mắt anh dại ra một lát, đồng tử co lại vì chưa quen với ánh sáng. Anh úp bàn tay lên che hai mắt, cố thở đều để nhịp tim ổn định. Nắng ngày đã rực rỡ ngoài cửa sổ. Hình như anh nghe cả tiếng ve kêu? Anh cố nhớ lại cơn ác mộng đã đánh thức mình, nhưng đầu óc anh trắng trơn, trắng đến độ anh thấy tiếng ve ngoài kia và cả chiếc giường phòng mình dường như lạ lẫm. Điều gì mách bảo anh rằng tất cả những điều hiện hữu quanh anh hiện tại chỉ là đồ thay thế giả tạo, nhưng anh chẳng biết làm sao để tự chứng minh điều đó. Anh ngồi dậy, véo mình đau điếng rồi đếm ngón tay ngón chân. Không phải mơ.
Tiếng điện thoại làm anh giật thót mình lần nữa. Anh nghe mọi thứ lùng bùng bên tai tới tận khi cuộc gọi chấm dứt, cố gắng đào ra mảnh ký ức về sự kiện tối nay mà anh phải tham gia, thậm chí cả tên họ và gương mặt người ở đầu dây bên kia cùng tất cả những cái tên cô nhắc đến trong suốt cuộc gọi. Tất cả sượt qua não anh như một thước phim tua vội và mọi sự gặp gỡ anh từng có với những cái tên ấy đều vừa rõ ràng, vừa lạ lẫm. Anh không nhớ họ, anh biết họ như một người thứ ba đứng xem "Mika" và họ chuyện trò, làm quen, thân thiết. Cơn ác mộng làm anh tỉnh giấc, bất kể nó là gì, hẳn cũng đã khiến anh thành ra như vậy.
Tuần tiếp theo trôi qua như một cơn mơ với những gương mặt anh biết mà chẳng quen. Đèn flash chớp nháy trên thảm đỏ một sự kiện, ly champagne sủi lăn tăn trong một tiệc tối hay cây đàn ánh vàng nhợt nhạt nằm trong góc studio, tất cả đều mang tới cho Mika cảm giác như đứa nhỏ viết lại những chữ đầu tiên sau kì nghỉ đông dài dặc. Dù chừng ấy thứ lạ lẫm đổ vào cuộc sống anh như thác tuôn, anh vẫn thấy thiếu điều gì. Anh cố tìm kiếm thứ thất lạc đó, cố nhớ ra nó, nhưng mọi nỗ lực đều công cốc. Chẳng biết anh đang quên đi một giấc mộng, hay giấc mộng anh đang tồn tại đã xoá đi ký ức của thực tại khiến anh lướt qua từng dòng cuộc đời như thể bước trên mây.
Anh gặp lại em trong một sự kiện thời trang. Ngay khi chạm mắt em, anh biết em chính là phần ký ức khuyết thiếu anh đang kiếm tìm. Em mặc Saint Laurent, để lộ phần ngực hơi gầy, lông mi sẫm màu rũ xuống che đi tâm tình trong đáy mắt. Em lặng lẽ và đơn sắc như một thước phim cũ khi bước vào tầm mắt anh, em khiến trái tim anh được lấp đầy.
Nhưng rồi em thấy anh, và em cất lời. Em không phải em mà anh tìm kiếm nữa. Em tiến tới bên anh tựa như làn gió xuân, sinh khí ấm áp như màu nắng ập tới theo từng bước chân và chảy tràn nơi khoé miệng cong vút. Em lại trở thành người anh biết mà chẳng quen.
Em vỗ lưng anh như một lời chào, và dù em không nói ra, anh thấy câu "Đã lâu không gặp" trong vài giây tay em ngập ngừng. Em của anh luôn ôm chầm lấy anh và gục xuống hõm vai anh khi họ chạm mắt nhau. Em của anh sẽ thở dài vào lồng ngực anh những lời thở than nếu phải xa anh quá lâu, dù chính anh cũng chẳng định nghĩa được bao nhiêu là "lâu" nữa. Dù gần gũi tới vậy, đáy mắt em của anh luôn vương một nỗi sầu khiến anh trăn trở. Khoé mắt em của anh không lấp lánh ngậm cười và khoé miệng cũng chưa từng kéo cao đến thế. Anh chưa từng cảm giác em chân thực và rực rỡ đến vậy, chân thực đến nỗi lòng anh không gợn chút nào nỗi lo em sẽ tan biến vào hư không ngay khi anh rời mắt. Đáng lý anh nên mừng.