Chờ người đến cùng gió

303 22 5
                                    




(Ngôi thứ nhất: Chung Thần Lạc)

1.

Tôi đã trốn khỏi nhà.

Cứ việc đằng sau không có ai đuổi theo nhưng tôi vẫn chạy như điên suốt cả quãng đường. Tôi thậm chí còn không biết đường, cũng quên đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ, chạy qua bao nhiêu con ngõ, cuối cùng bị buộc phải dừng lại trước một bức tường.

Là một ngõ cụt.

Cực kỳ giống cuộc sống của tôi.

Sau đó tôi hôn mê bất tỉnh.

2.

Tôi không biết bản thân đã ngủ trong bệnh viện bao lâu, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngoại trừ các ngọn đèn thì chỉ có thể nhìn thấy ảnh ngược của bản thân đang truyền dịch trên giường.

Không phải là cảnh sắc quen thuộc, ít nhất chứng minh tôi đã thật sự trốn thoát.

Vào khoảnh khắc một chiếc lá khô được gió cuốn lấy va vào cửa sổ, tôi thông qua lớp kính thủy tinh quan sát thấy có một chàng trai mặc áo hoodie đen bước vào, là người tôi chưa từng gặp. Tôi quay đầu, chàng trai đi về phía tôi.

"Tỉnh rồi hả? Nhóc con"

"Cơ thể không khỏe thì đừng chạy lung tung"

Tôi sững sờ, bởi vì tôi phát hiện ra, tôi liều mạng chạy, thoát ra khỏi nhà, vẫn là phải vào bệnh viện, vẫn chưa thực hiện được ước nguyện muốn làm người bình thường của chính mình.

Giống như bây giờ, ngay cả người xa lạ trước mặt tôi đều biết.

Tôi không phải là một người khỏe mạnh.

Đáng ăn mừng là tôi không thấy sự thương hại ghê tởm trong mắt cậu ta.

Tôi lại lần nữa có ý niệm chạy trốn, hơn nữa ý niệm này khuếch đại từng chút một theo hơi thở của tôi, đột phá giới hạn mà tôi có thể chịu đựng. Sau đó, tôi gần như dùng giọng điệu cầu xin với người mà tôi thậm chí còn không biết tên: "Cậu có thể dẫn tôi đi không?"

Dẫn tôi đi được không?

Tôi ghét bệnh viện.

Cảm giác dày vò chán ghét kia làm tôi quỷ mê tâm hồn, nhưng mà cậu ấy, không biết vì sao, thật sự lén dẫn tôi đi .

Tôi theo cậu ấy về nhà, tòa nhà nằm phụ cận bức tường đó. Căn nhà có hai phòng nho nhỏ được dọn dẹp một cách ngăn nắp. Cậu ấy nấu cho tôi một bát mỳ, xem tôi ăn xong mới hỏi tôi tên gì.

"Chung Thần Lạc" Tôi nói.

"Mấy ngày nay cậu cứ ở chỗ tôi đi "

"Tôi tên là Phác Chí Thịnh"

Tôi đã sẵn sàng trả lời hết thảy câu hỏi của cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không tiếp tục hỏi tôi nữa.

Vì sao ngất xỉu ở gần nhà cậu ấy? Vì sao muốn cậu ấy dẫn tôi đi? Vì sao không về nhà?

Trừ muốn biết tên tôi, cậu ấy tựa hồ không quan tâm tới gì khác.

Tôi cũng tự nhiên không muốn chủ động nhắc tới, chỉ nói lời cám ơn với cậu ấy.

SUNGCHEN/JICHEN - Chờ người đến cùng gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ