1

268 37 6
                                    




song recommendation:

恋爱画板











trời vừa ngớt mưa, sunghoon cũng kịp về đến nhà.


anh cụp ô lại, cất vào ống cắm ô trước cửa nhà rồi cố phủi hết mấy giọt mưa cứng đầu bám trên áo măng tô đen dày cộm.


sunghoon chẳng lấy làm lạ gì cái thời tiết này. những ngày giữa mùa đông lạnh lẽo của hàn quốc, trời luôn đổ mưa, nhẹ thì vài ngày, nặng thì kéo dài tới nửa tháng, không khí lạnh kết hợp với những cơn mưa phùn nặng hạt khiến mọi người chỉ muốn nằm trước lò sưởi rồi cuộn mình trong đống chăn mềm mại.


sunghoon không thích thời tiết như này, rất không thích. cái kiểu lạnh cắt da cắt thịt như kim châm vào đầu ngón tay làm anh phát nản lên được, nhưng anh vẫn phải đi làm để nuôi em của anh nữa.


với cả, cứ tới những ngày như này, em của sunghoon luôn bị ốm.


"anh ơi" jungwon vừa nghe thấy tiếng mở cửa ngay lập tức sụt sịt ngẩng đầu lên gọi anh, cảm giác bị ốm chẳng dễ chịu chút nào.


"anh đây" cởi áo ra treo trên móc xong, sunghoon ngồi cạnh jungwon đang mặc cái áo hoodie to ơi là to (áo của anh), kéo em dậy ôm vào lòng. vì bị cảm sốt nên nhiệt độ cơ thể của jungwon cao hơn bình thường, từ tối hôm qua tới giờ sunghoon cứ sốt sắng mãi cả lên mà không ngủ được, phải để em nhõng nhẽo anh ơi anh à, anh không đi ngủ thì jungwon sẽ chẳng thèm uống thuốc cũng chẳng nói chuyện với anh đâu, thì sunghoon mới chịu nằm xuống, không an tâm mà ôm em chìm vào giấc ngủ.


"jungwon đã uống thuốc chưa nhỉ?" sunghoon dụi mũi vào mái tóc em thơm mềm, người yêu nhỏ bị ốm làm anh xót ơi là xót, tới công ty không làm sao tập trung được (nhưng không ai mắng anh, vì bố anh là sếp)


"jungwon uống rồi ạ" giọng em mềm xèo, cọ cọ má sữa vào tay anh.


"anh ơi em khó chịu lắm" jungwon bình thường là kiểu người rất hiếu động, nếu không tới giảng đường thì bình thường em cũng sẽ tới nhà của anh jake chơi cùng với bé cún layla của anh. nằm ườn trên giường cả ngày trong trạng thái mệt mỏi như này khiến em thật sự chán nản.


"jungwon giỏi lắm" thơm vào môi em một cái "giờ em đã đói chưa?"


jungwon gật gật, dụi đầu vào ngực anh.


"anh ơi em muốn ăn kem" em không muốn ăn cháo đâu, không phải do anh sunghoon của em nấu ăn dở, mà là cháo nhạt nhẽo khiếp đi được, bị ốm miệng đắng ngắt.


ngay lập tức sunghoon cắn một phát vào má em


"em ăn kem tới phát ốm luôn mà vẫn chưa chừa hả?"


jungwon mặc kệ anh day day cắn cắn má em tới đỏ lên. ừ thì đúng là lỗi của em, trời lạnh mà cứ mè nheo anh phải cho ăn kem, anh không cho thì em trốn đi một chỗ ăn nên giờ mới phải nằm trên giường chịu ốm như này.


im lặng được một lúc, jungwon thì lim dim muốn ngủ còn sunghoon chỉ tựa má vào đầu em. mắng yêu em thế thôi chứ sunghoon giận bản thân lắm. nếu anh cố gắng nghiêm khắc hơn chút nữa thì em bé đã không bị ốm rồi, thở dài một cái, sunghoon tự dặn mình rằng không được chiều hư em như vậy nữa. dù mỗi lần em nhìn sunghoon bằng đôi mắt mèo con lấp lánh, mỗi nhỏ bĩu ra thì sunghoon lại không thể kiềm lòng mà chiều theo ý em.


"được rồi" sunghoon để em nằm xuống, quấn chăn thành một vòng quanh người em rồi đứng dậy "để anh đi nấu cháo cho em bé nhé"


"không được" thấy anh đứng dậy tính rời đi, jungwon liền kéo kéo tay áo người lớn hơn. cả buổi sáng hôm nay em phải ở nhà một mình rồi, chán chết đi được.


"anh ơi"


"hửm?"


"bế em" jungwon dang hai tay ra, mắt long lanh nhìn anh, vì bị ốm mà mặt và mũi nhỏ đỏ ửng hết lên.


vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.


sunghoon thở dài một cái, lại cười cười nhấc bổng em lên, để em bám dính vào người mình như gấu koala rồi xuống bếp.


đúng là nhóc con dính người.


sau 15 phút vừa bế em, lại tranh thủ ăn đậu hũ, hôn khắp mặt từ trán, tới hai má hồng hồng, đầu mũi tròn tròn, đến môi người yêu nhỏ thì sunghoon cũng nấu xong cháo cho em.


nhưng đút ăn lại là cả một vấn đề.


jungwon không kén ăn đâu, nuôi em dễ lắm, nhưng lúc em bị ốm thì lại khác.


"ngoan, ăn xong anh ôm jungwonie đi ngủ nhé? được không nào?" sunghoon dịu giọng dỗ dành đứa nhỏ đang cố sống cố chết dụi mũi vào vai mình mà hửi hửi. vì mỗi lần ăn xong anh đều phải ngồi vào bàn làm việc nên chỉ có thể dùng cách này mà dụ cho em chịu ăn để uống thuốc rồi đi ngủ.


jungwon không muốn ăn đâu, em muốn đi ngủ cơ, giờ mắt em díp hết cả lại rồi mà cái anh này cứ bắt em ăn mãi thôi.


cuối cùng jungwon vẫn phải nhượng bộ mà để anh đút em ăn như đút cho em bé.


vì anh đẹp trai dịu dàng nên jungwon mới chịu nghe lời đó hứ!











sau khi miễn cưỡng để anh lau qua người với lí do em bị ốm mà đòi đi tắm thì anh sẽ đưa em đi bệnh viện, jungwon mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua chín tới không biết vì bị ốm hay ngại nằm vùi đầu vào gối của anh mà ngửi ngửi hít hít như cún.


sau khi ăn cháo làm toát mồ hôi và uống thuốc thì tình trạng của jungwon đã khá hơn một chút, nhưng sunghoon vẫn không yên tâm để em ngủ một mình nên bỏ lại công việc, lên giường chăm em ngủ.


mưa đã tạnh hẳn, trời cũng bớt lạnh đi. sunghoon ôm chặt em vào lòng, vùi mặt vào mái tóc em, nhẹ nhàng vỗ lưng ru người trong lòng chìm vào giấc ngủ.


jungwon lim dim, ngọ nguậy tìm vị trí thích hợp trong lồng ngực anh. tuy đã buồn ngủ tới mức không mở mắt ra nổi nhưng vẫn cố rướn người lên hôn chụt vào môi sunghoon một cái chúc anh ngủ ngon rồi dần dần tĩnh lặng, ngủ thật say sau một ngày mệt mỏi.


sunghoon chỉ cười một cái thật nhẹ, cọ mũi vào bầu má phúng phính mềm mại ửng hồng, nhẹ nhàng thì thầm vào tai em rồi cũng nhanh chóng chìm vào cõi mộng.


"yêu em, ngủ ngon nhé"

------








wonderfulwon.

[sy] - lomlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ