Fic được viết trong một giây phút ngẫu nhiên nên plot không trải dài lắm, chủ yếu là mình thử xem viết một cái fic mà không có một lời yêu nó sẽ như thế nào và mình muốn touch on những theme hơi u tối hơi một chút? nói chung là đây là sản phẩm của việc không ngừng nghe ethel cain. mình mong là bạn sẽ thích cái fic này, và như cũ, tìm mình ở blog TOMATO-sai trên facebook nhé. lần này không có playlist, nhưng bạn hãy nghe qua một số bài sau cho có mood: Dead of Night - Orville Peck, Bite - Troye Sivan, Devil's Pool - Beach House và bản And I Love Her của Kurt Cobain.
warning: đề cập đến chuyện quan hệ tình dục, 419 và một mối quan hệ không tên.
You walk a fine line between god and animal
You're just a feral dog I worship in bedroom ceremonials
Cut me up and take me like the bread and blood at church
Love's never been more than pain, so baby, show me how bad you hurt
Dog Days, Ethel Cain
Khoảng 11 giờ tối, khi màn đêm buông xuống trên mảnh đất California và cuộc sống bộn bề về đêm của thành phố thức dậy với tất cả sự cuồng mê của nó, bên trong một nhà nghỉ rẻ tiền với bảng hiệu đèn neon màu hồng chói mắt "Nana's Motel. Sẵn sàng phục vụ bạn 24/7", tại quầy tiếp tân chỉ có đúng một người đứng trực, có hai người đàn ông đứng đợi lấy phòng. Hai người đàn ông ấy khiến cho nữ tiếp tân ấn tượng với chiều cao nổi bật và gương mặt mang đậm nét phương Đông: chiều cao của họ hầu như chẳng có mấy chênh lệch, với một người để tóc húi cua đỏ, trông ngang tàng và rất punk, người còn lại thì có mái tóc dài hơn, đen nhánh, mượt như nhung, khuôn mặt đẹp đượm cảm giác thanh tao và hàng mi dưới dài đầy quyến rũ. Hai người đàn ông này có lẽ là những người đàn ông châu Á, không, đàn ông nói chung mới phải, đẹp nhất mà nữ tiếp tân từng gặp, và có điều gì đó trong cách mỗi khi người tóc đỏ mở miệng nói và để cho cả cơ thể anh ta cùng giao tiếp, tay của người còn lại sẽ bất giác đuổi theo, trêu đùa, vờ như tán tỉnh, cách họ kết thúc câu nói của nhau khi giao tiếp với cô khiến lông mày cô bất giác nhướn lên. Tuy nhiên, nữ tiếp tân ấy tin rằng cô không ở đây để tìm hiểu về hai vị khách này, cô nghĩ nhiều hơn về việc đến bao giờ ca trực của cô mới hết, tự nhủ trong lòng rằng người như họ cái nhà nghỉ này đã gặp qua biết bao nhiêu lần - thậm chí là những kẻ còn bạo dạn hơn, hoang dã hơn gấp ba, gấp bốn lần. Cô nhanh chóng kiểm tra danh sách phòng trống, rồi quay sang phía những vị khách đang đứng đợi, áy náy nói:
"Thật xin lỗi, các quý ông. Hôm nay nhà nghỉ của chúng tôi hơi đông khách..."
"Không sao. Một phòng là được. Cảm ơn." Chàng trai tóc đỏ nhanh chóng đáp lại, bừng tỉnh lên khỏi vẻ sững sờ trẻ con lúc trước, khi chàng ta còn đang bận ngắm nghía bài trí của sảnh nhà nghỉ - cái cách bài trí mang đậm cảm hứng từ những thước phim Đại lộ hoàng hôn, được tỉ mẩn thiết kế và sắp xếp bởi chính bà chủ, một con người lập dị, với những tấm poster của mấy chục cô ca sĩ nổi tiếng kéo dài từ thời mấy năm 1920 đến giờ, áp phích phim rồi đến cả hàng đống thứ trang trí thủy tinh màu mè được sắp xếp theo một trật tự kì lạ. Người còn lại chỉ nhìn nữ tiếp tân chòng chọc, gương mặt hằm hè, đôi mắt sáng ẩn dưới hàng tóc mái không ngừng truyền đi ý làm ơn hãy nhanh lên một chút. Nữ tiếp tân nhận ra kể từ lúc đến đây, tóc đen chỉ mở miệng đúng ba lần mỗi khi người còn lại chợt ngắc ngứ trong lúc nói chuyện và quay sang liếc anh ta một cái, chỉ để nói nốt điều mà tóc đỏ muốn. Cô nhanh chóng làm xong mọi thủ tục và đưa chìa khóa cho họ, hai vị khách cũng vội vã rời đi, biến mất sau góc hành lang. Cô nhìn vào cái tên được viết trên danh sách khách hàng: tóc đỏ là Han, tóc đen là Kawa. Dựa trên hai cái tên này, cô đoán rằng hẳn là họ là người Nhật.
BẠN ĐANG ĐỌC
SD; ruhana: these violent delights
Fanfictionbối cảnh: hanamichi và rukawa 22 tuổi, ở mỹ, california có đề cập đến tình dục. Nhưng với Rukawa, nước Mỹ không có gì khác biệt so với Nhật Bản, chỉ là một nơi để gã tiếp tục chơi bóng rổ, hay chỉ để tiếp tục cuộc sống nói chung. California hay New...