Trong bóng tối, khu rừng đầy gai ấy trông như một con quái vật khổng lồ rùng rợn mà nuốt chừng lấy màn đêm, ánh trăng cũng không thể soi qua được từng lớp từng lớp gai nhọn trên những cành cây khô quắt mà dẫn đường cho kẻ cùng đường lạc lối.
Rừng này, đến cả một loài động vật cũng không có, chỉ có màn đêm tịch mịch lặng tờ kèm theo làn sương mù như có như không che lấy mắt người khách lữ hành. Người thanh niên lết thân xác mỏi mệt, gắng bước xé xác gai nhọn mà đi. Chàng đã đi bộ cả đêm, nhưng chính bản thân chàng cũng không biết mình đang ở cái chốn quái quỷ nào. Đói khát, mệt mỏi nay lại xen lẫn cả sự bất lực khi đi mãi mà chẳng tới đâu.
Tấm lưng đấy vẫn thẳng tắp, dù cho vết thương trên đầu chảy máu và chân trái bị cung tên bắn vào đã sắp nhiễm trùng do ở trong cái hố sâu đầy bùn đất một khoảng thời gian mà chàng cũng không xác định được là mình đã ngất xỉu ở đó bao lâu, dù đã rút mũi tên ra và xé áo để băng bó tạm thời. Đến khi trèo lên được khỏi cái hố ấy, trời đã sập tối, và nơi này hoàn toàn khác với ấn tượng trước khi bị ngựa hất rơi xuống hố của chàng.
Chàng mặc một bộ đồ làm từ loại vải thượng hạng nhất. Trang phục được cắt may bằng đôi tay của người thợ có tay nghề bậc nhất, từng đường kim mũi chỉ như thêu hoa trên gấm. Bên eo chàng đeo vỏ của một cây kiếm mà chỉ có chủ nhân của Đế quốc này mới sở hữu, tuy nhiên thân kiếm quý giá ấy lại đang được tận dụng làm gậy chống, chân của chàng sắp không trụ nổi nữa rồi. Tình trạng của vị chủ nhân này bây giờ không được khả quan cho lắm.
Chàng chợt thấy có ánh sáng lập lòe ngửi trong màn đêm đặc quánh sương mù, Lee Mark chớp đôi mắt mỏi mệt, như bắt được tia hy vọng duy nhất, chàng gắng gượng đi nhanh theo hướng nguồn sáng phát ra.
Chắc hẳn rằng nơi phát ra là ở gần đây. Lee Mark lết cái chân đang đau đớn từng hồi, cho tới khi chàng nhìn thấy ánh sáng ấm áp phát ra từ ngôi nhà gỗ, ánh mắt chàng dần trở nên mất tiêu cự, rồi ngã xuống. Chàng đã kiệt sức.
Ngôi nhà gỗ ấy xuất hiện ở chốn này quả thật là rất kì lạ. Xung quanh ngoài những cây gai chằng chịt ra thì chẳng còn gì khác, rừng gai hoàn toàn bao quanh ngôi nhà này. Như thể bảo vệ ngôi nhà, lại như ngăn cấm ngôi nhà khỏi tất cả.
---------
"Ưm~" Thanh niên thở dốc từng hồi từng hồi. Một tay khẽ khàng xoa nắn an ủi đầu nhũ ửng đỏ, tay còn lại cầm dụng cụ không ngừng đâm vào rút ra trong khe huyệt mềm mại. Tiếng nước lép nhép vang vọng. Cơ thể cậu run rẩy theo từng thớ gân mô phỏng trên cái dụng cụ kỳ lạ ấy...
Lắc chân bằng bạc đột nhiên nóng ran lên và rung lắc mạnh bạo, thanh niên giật mình, không kiềm chế được mà đạt đến cao trào. Sau khi phát tiết, thanh niên cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, lồng ngực nhấp nhô lên xuống. Thật đã.
Cậu đưa tay gạt đi giọt nước mắt sinh lý vì khoái cảm, đuôi mắt hơi ửng hồng.
Đang mơ mơ màng mang đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, cậu thanh niên giật mình ngồi bật dậy, lớp chăn mỏng tang theo đó mà tuột xuống khỏi cơ thể đang nhuốm sắc dục của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot - Markhyuck] Rừng sâu hoan ái [SMUT]
FanfictionParing: Markhyuck Tình trạng: Đã hoàn thành Tags: Markhyuck, 18+, SMUT, 1x1 Văn án: Phù thủy của đế quốc tự nhốt chính mình vào một khu rừng kì lạ ngoằn nghoèo như mê cung và chẳng có lối ra, chỉ bởi vì học theo bí thuật trong quyển sách cấm mà cậu...