Bạch Thiên × Thanh Minh.

2.5K 133 31
                                    

***Warning:

Có yếu tố r18, cưỡng gian, hơi dính líu đến thể loại thế thân:(

Thịt một đoạn thôi, còn lại độc giả tự tưởng tượng

Số chương: 1 chương.

Chương tầm 3000 từ.

__________________________

Bầu trời về đêm hôm nay thoáng đãng không mây, những cụm ánh sao sáng nổi bật hút mắt nhưng chúng vẫn chẳng thể so với vầng trăng lung linh huyền ảo yên vị ngay giữa trời. Đã đến mùa hoa mai nở, hàng trăm hàng ngàn cánh hoa cứ rơi xuống như mưa sau mỗi lần gió đến. Con gió nhẹ êm đềm và hiền hòa mang hoa mai đến bên người. Cảnh quan đêm nay đẹp đến mức tạo cảm giác mơ hồ như một giấc mộng.

Thanh Minh cầm một vò rượu lớn đã vơi đi không ít, rót vào chén sứ trắng nho nhỏ bên cạnh. Chén rượu của hắn được chậm rãi đưa đến khẽ chạm vào nhau.

Cheng.

Một âm thanh trong trẻo vang lên cùng tiếng gió. Tóc Thanh Minh bị gió cuốn bay loạn xạ, vô tình lộ ra ánh mắt u sầu chưa ai từng thấy. Đôi mắt màu hoa mai rực rỡ và tràn đầy sức sống nay trông thật buồn bã làm sao.

Buồn bã xen lẫn hụt hẫn khi nhớ về những hồi ức đẹp đẽ đã qua. Không chỉ nhớ về người sư huynh nghiêm khắc hay càu nhàu nhưng lần nào cũng âm thầm xử lí rắc rối hắn để lại. ...Mà còn nhớ người tri kỉ phiền phức lắm chuyện, cái người mà luôn ở cạnh hắn nửa bước cũng không rời.

Chưởng môn sư huynh là người Thanh Minh kính trọng nhất vậy còn tên kia... hắn từng hỏi bản thân đó là cảm xúc gì. Thắc mắc nửa đời người giờ đã được giải đáp.

Đường Bảo là kẻ hắn thương nhất

Đúng vậy, không đơn giản chỉ là tri kỉ càng không phải là yêu.

Mà là "thương", bởi vì đó là một phạm trù cao hơn cả tình yêu, là đỉnh điểm của cảm xúc của hắn đối với người khác. Khi dành cho ai đó tình cảm nhiều hơn cả yêu, nghĩa là tâm tư đã chuyển từ yêu sang thương. Yêu kèm theo sự thấu hiểu, bao dung và sẵn sàng hy sinh chính là tình thương.

Thương, không chỉ nói về cảm xúc mà còn nói về sự khăng khít, gắn bó sâu nặng trong mối quan hệ của bọn họ.  Trong khi yêu là sự nồng cháy, nhiệt huyết dữ dội như một ngọn lửa lớn và kèm với đó là sự mong đợi được hồi đáp tình cảm. Còn thương, lại có gì đó âm thầm, lặng lẽ, ẩn sâu bên trong hơn...

Những gì Đường Bảo mong muốn Thanh Minh đều đã cố gắng thực hiện. Chỉ còn lại duy nhất một điều chính là giết chết kẻ đã mang bất hạnh này đến với họ. Có lẽ sau khi giết thứ súc sinh đó lần nữa hắn sẽ... đi tìm người thương của mình.

Chỉ mong rằng ở đâu đó trên trời cao, cả hai sẽ lần nữa gặp lại nhau và cùng bắt đầu lại như thuở mới quen.

- "Đần Bảo... nhớ chờ ta. Đệ dám bỏ đi trước thì đừng trách tại sao đầu sưng."

Thanh Minh nói với hư không, tay còn vỗ vỗ vào vỏ kiếm để cảnh cáo. Không khí vô hình vạn trạng vậy mà có người đáp lại.

Hoa Sơn Tái Khởi [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ