W: Angst, OOC, drug.
_________
"Nay đi sinh nhật bạn." Dunk nhàn nhạt cất lời. Cậu ấn vài pump nước hoa lên cổ và tay, song mặc lên mình chiếc áo khoác da bóng, ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm gương phản chiếu khuôn ngài thanh tú.
Còn Joong thì không rời mắt khỏi người cậu.
Dunk biết rõ mình đang bị đăm đăm nhìn một cách khó chịu và đầy nghi vấn của người bạn trai ngồi trên sofa, nhưng cậu mặc kệ.
"Bạn nào?" Giọng anh có hơi lạc tông đi, có vẻ là nén lại sự ghét bỏ của mình. Dẫu vậy, hai hàng mày díu chặt đã bán đứng cảm xúc của Joong.
"Bạn anh, Joong hỏi chi? Cũng có biết đâu." Dunk vẫn dùng cái thái độ dửng dưng kia mà nối lời.
Quen nhau phải sáu năm hơn, chưa lần nào là anh cãi lại được người kia. Dunk có quá nhiều lí lẽ để thuyết phục và quá nhiều lí do để chứng minh với hắn rằng mọi thứ cậu làm là đúng.
Rõ ràng, đối với một người nóng nảy và bốc đồng như Joong, những lời bao biện của Dunk chỉ có tác dụng khi mà hắn dung túng cậu.
"Vậy bao giờ Dunk về?"
Nên là, có bao giờ mà Joong không dung túng cho Dunk đâu?
Chờ đến khi anh nhận ra hai chữ tình yêu dần méo mó và biến thành một dạng thao túng tâm lý thì cũng đã quá muộn để cứu vãn mọi chuyện.
"Không biết. Joong không cần chờ, có lẽ muộn đấy." Dunk đưa tay chỉnh lại phần tóc mái rủ chạm mi mắt, rồi nhìn đồng hồ mà đáp lại Joong.
"Ừ, đừng về trễ quá." Anh thở dài một hơi, giấu hết bao nhiêu lời lẽ trách cứ vào trong, hắn dịu giọng trả lời Dunk.
Joong mang theo bực tức đi vào phòng ngủ. Và người kia thì vẫn chẳng có biểu tình gì quá hơn sự thản nhiên và thờ ơ.
Dunk bước khỏi căn hộ, rời xa cái không
khí gượng gạo làm cậu phải nhăn mặt mỗi khi trở về nơi này. Những nốt hương cuối cùng của nước hoa đọng lại trên da thịt Dunk, trở thành một mùi thơm lôi cuốn, theo đó, cậu đem những sự thu hút kia phơi bày cho những cuộc ăn chơi bên ngoài, để ánh đèn vàng buổi đêm sưởi ấm cho những háo hức rạo rực đã nguội đi từ bao giờ.Những lúc này cậu thường nghĩ rằng Joong ắt hẳn cũng như cậu, đều chán cái cảnh này lắm rồi.
Họ chán những cãi vả, chán cả việc phải hờn ghen, chán luôn chuyện quản thúc.
Họ chán những cuộc làm tình, chán phải lo lắng, chán phải để tâm, chán phải ngày ngày tìm cách hàn gắn những thứ tưởng đã lỡ.
Không chỉ thế.
Chán những cử chỉ thân mật, những chiếc ôm, hôn nồng nàn như thuở mới yêu, mà thay vào đó là mấy lần lảng tránh như một loại phản xạ có điều kiện.
Chán những lời yêu thương rót bên tai, những thủ thỉ ngọt nhào xuất phát từ hai trái tim chung nhịp đập, chỉ để lại sự im lặng làm đau đáu tim gan.
Cái này thì có lẽ chỉ mình cậu chán thôi. Dunk cười hắt ra một cách bạc bẽo khi nghĩ đến đây.
Sáu năm hơn, không dài, chẳng ngắn. Với cậu là vừa đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trí trá.
Fanfiction"Bạn anh, Joong hỏi chi? Cũng có biết đâu." Dunk vẫn dùng cái thái độ dửng dưng kia mà nối lời. Quen nhau phải sáu năm hơn, chưa lần nào là anh cãi lại được người kia. Dunk có quá nhiều lí lẽ để thuyết phục và quá nhiều lí do để chứng minh với anh r...