Cũng đã hai tuần kể từ ngày quay Rap Việt tập 1 và hôm nay là thứ 7 ngày khởi chiếu tập 1 nên mọi người rủ nhau đến nhà Justatee vừa là ăn tân gia nhà mới vừa là cùng nhau xem tập 1. Đến giờ hẹn mọi người ai cũng có mặt đầy đủ nhưng có hắn là không đến vì bận lịch trình vì thế mọi người đành ăn trước.
Xem xong tập 1 các anh chị định ở lại ăn uống nói chuyện thêm rồi mới về nhưng từ lúc em quay về Việt Nam là liền cắm đầu vào làm nhạc và quay Rap Việt vẫn chưa tham quan được mấy nên lúc anh Karik rủ em về sớm đi chơi em liền đồng ý. Chào anh chị rồi xin phép về trước, anh Thái có hơi lo đòi đi theo nhưng vì có anh Karik nên em nói không sao mà không hề biết quyết định này của em lại đưa em sang một trang mới.
Bên Andree lúc này đang khá phiền vì Minh Tú - người yêu hiện tại của hắn đòi đi diễn cùng hắn tuy hứa chỉ ngồi yên ở trong xe chờ nhưng hắn biết kiểu gì cô cũng lén ra chỗ hắn đã thế còn đòi đi chơi sau khi hắn diễn xong. Hắn đã định diễn xong đến chỗ Justatee ngay với em của hắn mà vì cô cứ mè nheo mãi và hắn cũng đang muốn chia tay sớm nên cũng đành đồng ý.
Nhưng xui thế nào lúc đi trong trung tâm thương mại mua chút đồ coi như quà chia tay thì gặp phải em và Karik đang cười nói đi với nhau. Phía em đến lúc đụng trực tiếp thì mới đau trong lòng nhiều chút tưởng chừng hết tình cảm nhưng gặp trực tiếp hắn đi với người yêu mới hiểu thì ra chỗ đứng của hắn trong lòng em mới vững chãi đến nhường nào.
Karik : ơ trùng hợp thật ha. Chào anh Andree, chào em Minh Tú.
Minh Tú : dạ chào anh Karik và chào em Tira đúng không nhỉ ?
Tira : dạ vâng ạ, em... chào chị.
Em cố nở nụ cười gượng gạo, đôi mắt như phủ lên một màn sương mà cố nén, thúc nhẹ vào tay Karik nhắc nhở đã đến lúc rời đi còn hắn từ lúc em đứng trước mặt tính chiếm hữu lại nổi lên khi thấy em lúc này không ở nhà Justatee mà lại cười nói vui vẻ đi cùng Karik nghiêm mặt chỉ nhìn em.
Tira : anh Khoa muộn rồi mình nên về thôi ạ.
Karik : à được. Vậy chào anh Bâus và Minh Tú nhá.
Minh Tú : vâng ạ,anh và em đi nhá.
Em và Karik đã đi xa từ lâu nhưng hắn vẫn cứ đứng đực ra đó nhìn theo mãi. Tức giận nghiến răng, trán lộ lên những đường gân trông rất dữ tợn khi nghe em gọi tên Karik một cách thân thiết như thế. Cách gọi đó chỉ có thể là em gọi hắn.
Minh Tú : anh... anhh này, anh sao vậy ?
Andree : không có gì ta cũng về thôi.
Minh Tú : em chơi chưa đủ mà không chịu đâu.
Andree : hôm nay tôi mệt.
Minh Tú : sao mấy hôm nay em thấy anh cứ lạnh nhạt với em kiểu gì ấy Andree.
Andree : em không về thì tôi về trước đây.
Hắn quay lưng dứt khoát bước đi không hề có ý định chờ cô, cô thấy thế cũng chỉ đành ngậm ngùi chạy theo hắn.
Màn đêm hôm nay phủ một tầng mây đen, chốc lát lại đổ cơn mưa rào như khóc thay cho em. Trên đường về em có cố tình bảo Karik thả em cách nhà một đoạn em muốn đi dạo, thả hồn mình vào gió đêm nay. Mùa hạ nhưng trong lòng em lại lạnh đến lạ may thay vừa đến nhà thì trời mới mưa không thì em lại cảm thấy mình như những nữ phụ trong các bộ phim thảm biết bao.
Cánh cửa chưa kịp khép lại thì có một bàn tay đẩy cửa bước vào, một người đàn ông cao hơn em một cái đầu dồn em vào tường, chen một chân vào giữa hai chân em, một tay luồn vào áo em chạm vào da thịt mềm mại ở vòng eo của em tay còn lại chống lên tường, khóa chặt em vào trong lồng ngực mình. Đợi em nhận ra người trước mặt là ai thì ngay lập tức phản kháng muốn đẩy hắn ra.
Tira : Thả tôi ra. Anh điên rồi hả, Andree.
Andree : Em và Karik là gì với nhau? Tại sao lại đi với nhau ? HẢ, TRẢ LỜI.
Tira : chúng tôi là gì thì liên quan gì đến anh chứ ?
Andree : ha... liên quan gì sao ? Được ! Vậy tôi sẽ làm cho nó liên quan.
Andree mặc kệ em đang cố đẩy hắn ra mà chỉ trong chớp mắt đã ôm em vác lên vai bước từng bước vào phòng ngủ của em. Em hoảng sợ mắt lưng tròng gào thét hắn hãy thả em ra.
Tira : anh điên quá rồi Andree. Làm ơn buông tôi ra tôi không muốn.
Andree : tôi sẽ làm cho em muốn.
Hắn ném em xuống giường liền để lại cho em cảm giác đau nhói khi bị ném đột ngột lên giường, chưa kịp kêu ca thì bị hắn đè lên dùng môi mình khóa chặt môi em. Tira mở to mắt dùng lực đánh vào lồng ngực hắn, em cũng chẳng nể nang gì mà ra sức cắn chặt lấy môi dưới của hắn. Cú cắn này em dùng lực khá mạnh, khiến cho hắn cảm thấy đau rát mà lập tức tách môi em ra. Liền lập tức dừng lại và khi thấy nước mắt em đã rơi từ lúc nào hắn mới bắt đầu cảm thấy hối hận, tim như bị ai đó bóp chặt.
Andree : Tira nhìn tôi này, xin em đừng khóc tôi xin lỗi mà.
Hắn thấy em khóc liền đưa tay lên đặt một bên má em vuốt ve, ngón cái đưa lên xóa đi vệt nước mắt rơi trên khuôn mặt em. Em thì thấy hắn đột nhiên dịu dàng như vậy như được mở van xả hết mọi uất ức giấu kín trong lòng, em đành buông xuôi cho hiện tại em với hắn đi được đến đâu thì đến. Liền ôm lấy cổ hắn mà khóc lóc, trách móc.
Tira : tôi đã nói không muốn rồi mà anh vẫn cứ bắt ép tôi thì làm sao mà không khóc hả? Anh lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình đến cả muốn tôi quay lại thì cũng phải từ từ chứ xem có ai như anh không hả ? Có bạn gái rồi mà vẫn đeo đuổi tôi, tôi nói cho anh biết tôi không muốn xen vào mối quan hệ của người khác càng không muốn làm trà xanh đâu huhu.
Andree : được rồi được rồi anh xin lỗi ngoan không khóc nữa nào.
Hắn như khóc không ra khi tự nhiên em lại yếu đuối thế này. Nằm trong lòng hắn ôm lấy cổ hắn, giấu mặt mình vào vai hắn mà khóc lóc, trách móc. Đáng yêu thế này sao hắn dám làm gì em.