Chapter 14 - p1

1.2K 85 6
                                    

Píp! ...Píp pípp pípppp ...~

Chiếc điện thọai đang xoay thành vòng tròn nền nệm trắng và phát ra những tiếng chuông báo hiệu đang có một cuộc gọi đến. Thế nhưng chủ nhân của cái vật đó thì đang ...

Ngay trên bộ ghế sofa có hai kẻ đang quấn lấy nhau và ngủ, họ " ngủ" theo đúng chính xác cái nghĩa đen của từ đó và không có bất kì cái dấu hiệu nào cho thấy cả hai vừa trải qua một cuộc " mây mưa " cả ... quần áo của Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải vẫn đang cố định trên người họ chỉ có điều hơi sốc sếch mà thôi.

Píp! ...Píp ...píppp!!~

Âm thanh đó vẫn cứ dai dẳng kéo dài từ phút thứ nhất cho đến phút thứ 10 mà vẫn chưa có dấu hiệu thôi " làm phiền " Vương Tuấn Khải và cả cậu... Vương Nguyên đang từ từ mở mắt ra vì cái sức nóng của nắng sáng đang dần phản chiếu vào gương mặt cùng cái âm thanh đang không ngừng phát ra trong căn phòng ...

" ..... "

Ánh mắt Vương Nguyên đang bị đục đi vì nhắm chặt quá lâu và ngay khi vừa mới hé mắt ra đã bị nắng rọi vào nên đã tạm thời khiến cậu nằm im để tập trung mở mắt ra một lần nữa. Ôi nhưng có chuyện gì đang xảy ra vậy hả ...!?

Thịch! ...

Thịch! ...

Vương Nguyên nghe thấy tiếng đập của nhịp tim và nghe thấy cả cái hơi thở ấm đang đều đều phả vào chiếc cổ của mình, ..chẳng những vậy Vương Nguyên còn cảm nhận được có vật gì đó ấm áp đang quấn lấy cơ thể của cậu nữa. Không hiểu sao trong cái giây phút này cậu lại có cảm giác thỏai mái ...

" Nhưng ..."
" Cái quái gì thế này ..?"
" .....!!!! "

Sọat...!!

Vương Nguyên chớp mắt liên tục và chòang tỉnh ....ngay lập tức bị hình ảnh của một gương mặt " khá quen " đập vào mắt mình mà không kịp chuẩn bị tinh thần, hình ảnh đó khiến cậu sửng sốt đến không thốt được lời nào cả ! Vương Tuấn Khải đang nằm trên người Vương Nguyên, anh ôm cậu cứng ngắt trong vòng tay của mình và gương mặt thì đang yên vị trên bờ vai lạnh rồi liên tục phả những hơi thở ấm tanh mùi rượu vào chiếc cổ gần đó ...

- Ya! Vương Tuấn Khải .... - Vương Nguyên sao một hồi lâu bỡ ngỡ và " chịu đựng" thì cuối cùng cũng lên tiếng, trong giọng nói của cậu dường như đang phảng phất đôi chút " kiên nhẫn " và cũng có đôi chút " nén giận ". - Ngươi ... nghĩ mình là ai.. mà dám ... ôm thuần chủng cao quý như ta mà ngủ ..như ..đang ôm một chiếc ....gối vậy hả...?

- ....... - Đằng này vẫn đang ngủ mê mệt vì cơn say tối đêm qua nên cũng chẳng có động tĩnh gì.

- Ta cảnh cáo ngươi ... nếu ngay bây giờ ngươi không mang.. cái cơ thể của mình...ra khỏi người ta ngay lập tức thì... - Vương Nguyên nghiến răng ken két - ....!?

- ...... Ưmm...~

Vương Tuấn Khải phớt lờ những lời đe dọa tử tế đó của Vương Nguyên một cách tỉnh bơ và ngay sau giây thứ hai thì anh lại chòang tay qua lưng cậu - ôm chặt hơn nữa.

- !? .... Ya! Ngươi đúng là chán thở mà ... - Vương Nguyên bặm môi, ánh mắt liếc xoáy sâu như muốn đâm thủng cả cái gương mặt ngủ say của anh. - ....

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ