Chương 4: Để mắt tới cậu

37 10 0
                                    


Có người ngoài mặt lương thiện sáng sủa nhưng trên thực tế lại đang nghĩ tới việc đánh người sau lưng.

Hảo cảm mà Trì Ngộ vừa gây dựng ngay lập tức sụp đổ.

Cậu ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Thẩm Khâm một chút, 5 phút sau cậu lại nhìn càng nhìn càng cảm thấy ADC RF này không lường được.

Thẩm Khâm đang cầm bản nháp, dùng bút vẽ lên giấy và phân tích lại trận đấu tập gần đây nhất của mình, anh ta hơi cúi đầu, đường nét khuôn mặt rõ ràng đuôi mắt sắc bén hơi nhíu lại.

Bút mà Thẩm Khâm đang cầm là vừa lấy ra từ hộp bút của Trì Ngộ. Cây bút hình củ cà rốt màu cam hoàn toàn không phù hợp với phong cách của đội bá.

Trì Ngộ đối với các trận đấu cũng hiểu biết, Thẩm Khâm nói chiến thuật cùng thủ pháp cậu đều có thể hiểu, có thể nghe ra người này không chỉ khắt khe với người khác mà cũng không khoan nhượng với những vấn đề chính mình.

"Xem tôi làm gì?" Thẩm Khâm đột nhiên hỏi

Trì Ngộ vội vàng cúi đầu, nhưng cằm lại bị cây bút trong tay Thẩm Khâm nhẹ nhàng nâng lên. Cậu hơi hơi ngửa đầu, trên mặt chưa kịp giấu biểu tình lại bị đối phương thu vào trong mắt

"Tư liệu tra xong rồi?" Cậu nghe thấy Thẩm Khâm hỏi

"Xem như.....xong rồi đi" Trì Ngộ gật đầu.

"Còn điện thoại?" Thẩm Khâm rút tay về, "Hết điện rồi?"

Trì Ngộ nhìn màn hình điện thoại pin được 40% chỉ còn đủ để cậu đợi xe về nhà.

Thời điểm kiểm tra lượng điện bật màn hình điện thoại sáng lên, trên màn hình là tranh tiếp ứng đội Its [gạo nếp] gửi tới, tranh vẽ trên bảng rất tinh xảo, bố cục chữ cũng rất đẹp, Trì Ngộ vẫn không đổi được.

Trì Ngộ nhanh chóng duỗi tay chắn màn hình lại, nhưng Thẩm Khâm nhìn thấy trước.

Thẩm Khâm nắm lấy bàn tay còn chưa kịp thu lại lòng bàn tay bị mở ra, cây bút bi hình củ cà rốt màu cam trong tay Thẩm Khâm quay sang hướng khác phần cuối của bút gõ vào lòng bàn tay cậu.

"Cậu là antifan." Thẩm Khâm dùng khẩu hình nói, "Ăn cây táo rào cây sung."

Trì Ngộ xoa xoa lòng bàn tay không đau lắm nhưng cảm thấy có chút áy náy.

Không ai chú ý tới động tĩnh bọn họ bên này, trừ đội bá, trong chiến đội RF có vẻ không ai coi cậu là người ngoài. Nhìn thấy mọi người hăng say làm việc hơn ham ăn bắt đầu thảo luận về game, Trì Ngộ đứng lên với cặp trên lưng, muốn đi sang nơi khác.

"Được rồi." Thẩm Khâm thả bút trong tay xuống, "Đứng nói nữa."

Khi anh vừa lên tiếng cả phòng im lặng.

Trì Ngộ dừng lại, quả nhiên Thẩm Khâm là người rõ ràng, biết thảo luận những điều này cần tránh mặt người ngoài.

"À phải, đầu óc dạo này chán quá." Đội trưởng tỉnh ngộ, "Đi gọi Aki cùng ông chủ đi, Tiểu Ngộ bận học chúng ta mau đi ăn cơm đi, em trai còn phải về làm bài tập."

Anh chơi tôi phải khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ