ngàn năm

734 68 4
                                    

Warning: adult contents.


Đêm vẫn còn dài. Như thể đến Chúa cũng đang ngấm ngầm ủng hộ gã.

Lee Heeseung đang nhấm nháp con mồi của mình. Từng chút một, chậm rãi rải đều những nụ hôn ở bất cứ nơi nào đôi môi gã đi qua. Như một con sói đói, hăng máu nhưng cũng sợ sệt. Sợ bản thân sẽ đánh chén con mồi quá nhanh mà chưa kịp cảm nhận vị ngon của nó.

Sau một hồi luân chuyển nghiêng trời đảo đất. Người lớn hơn khẽ gầm trước khi phóng thích toàn bộ ra ngoài khiến người dưới thân khẽ run rẩy. Cánh tay nhỏ gác lên mặt che đi vệt nước mắt lẫn gò má đỏ bừng vì hổ thẹn. Dù có cùng Heeseung làm tình bao nhiêu lần đi chăng nữa, đối với em, tất cả đều như lần đầu tiên.

Những nụ hôn nồng mùi ái ân trượt dài từ vai xuống bắp đùi non, khắp thân thể đều tỏa ra một cỗ hương vị nội liễm, vô tình thổi bùng dục vọng vẫn luôn âm ỉ cháy sâu trong đôi đồng tử đầy ranh ma. Vẻ đẹp của em tựa như thiên sứ trú ngụ nơi thiên đàng, trong sạch không một chút tì vết, nhưng lại bị con ác quỷ ranh mãnh bên trong gã bẻ gãy đôi cánh và nhẫn tâm vấy bẩn. Heeseung sẵn sàng nhấn mình trong nước thánh, để cảm giác co thắt cùng cái cháy bỏng lan khắp toàn thân một cách đầy khoái cảm.

Heeseung ghét Jake. Bởi bất cứ khi nào ở gần em, em đều khiến gã muốn trở thành người xấu. Gã muốn được làm những việc xấu xa với em, muốn làm cho em vừa khóc vừa gọi tên gã.

Tình yêu nung nấu bởi dục vọng ví như chén rượu say đưa hương dưới vầng trăng vàng, như nắng ban mai chiếu rọi vùng trời lạnh căm, như con thú đói thèm được nuốt sạch con mồi.

Dẫu cho từng bị gã làm tổn thương bao nhiêu lần, đau khổ bao nhiêu lần, hay khóc bao nhiêu lần đi nữa, Jake vẫn luôn nguyện ý quay trở lại về với vòng tay gã, bất cứ khi nào gã cần. Thì cãi nhau chút rồi tạm xa nhau cũng là cơ hội cho cả hai tự suy nghĩ về hành động của bản thân và phát triển lên mà.

Không cần biết lý do là gì, chỉ cần biết Heeseung đối với em, là chân ái, là người mà em muốn dùng cả đời để ở bên bảo vệ. Cả đời nghe có vẻ dài thật đấy, nhưng nó vẫn chỉ là một khoảng thời gian trừu tượng mà thôi. Mà em chưa thể nghĩ ra được từ nào có thể thay thế được hết.

Gã đã từng cho rằng, yêu đương với Jake vẫn chỉ như mọi mối quan hệ qua đường như thường mà thôi, nhưng càng tiếp xúc, từng tế bào bên trong người gã đều gào thét được gần em hơn, muốn được chạm vào em, muốn được em chạm vào.

Mưa dầm thấm lâu. Gã ngày ngày đều mong nhớ về em, mỗi ngày đều tự hỏi em đang làm gì, có đang nghĩ về gã không. Có nhung nhớ gã như cách gã vẫn nhớ nhung em không. Suốt cả thời thanh xuân em theo đuổi gã, gã chưa bao giờ quay đầu lại, đến khi quay đầu, vẫn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, rung động không giấu khỏi sự loạn nhịp của trái tim. Chút cảm xúc trong lồng ngực, ngày qua ngày gom nhặt thành một tình yêu không thể tả. Gã nguyện sau này sẽ không bao giờ rời bỏ em thêm lần nào nữa, vì gã muốn mãi mãi có thể sánh bước bên cậu trai rạng rỡ như ánh dương kia.

Hỏi lại bản thân của quá khứ, gã thắc mắc vì sao khi ấy có thể sống vui vẻ qua ngày mà không bận tâm đến nỗi nhung nhớ âm ỉ trong lòng. Làm sao gã quên được những lần ngủ gục trên vai người kia, cảm nhận mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng trên cơ thể người ấy. Làm sao quên được những cái hôn vụng về mà em đánh rơi trên khuôn mặt gã cùng cái chạm nhẹ dịu dàng mơn trớn của mái đầu em. Những lần gã ngã xuống đùi em mà cắm cúi chơi game, khi ấy em sẽ khen gã chơi thật giỏi, còn gã thì đang cố giấu nhẹm đi con tim đang không ngừng loạn nhịp.

Heeseung nhớ những lần em che ô cho gã, khi ấy gã đã trách em thật phiền, một mình tước lấy cây dù và đi về phía trước, mặc em ở đằng sau bị trời mưa làm cho ướt nhẹp. Dù thế, em vẫn mỉm cười, cười vì em đã được cùng đi bên cạnh gã trong vài giây ngắn ngủi, nhưng điều ấy đã quá đủ để khiến em hạnh phúc. Dù hạnh phúc ấy là do em vụng trộm mà có được.

Nhưng bây giờ gã sẽ không bỏ em lại một mình nữa. Sẽ không phải để em che ô cho gã nữa, dù chiếc ô kia không đủ lớn để che cho hai người, gã tình nguyện bị ướt để có thể bước đi bên cạnh em. Gã tình nguyện là người che mưa chắn nắng cho em, không chỉ vào những ngày của thời niên thiếu, mà sẽ đến khi sương rơi đến bạc cả mái đầu.

Jake cũng chưa bao giờ ngừng thương. Ngày niên thiếu, chẳng có gì ngoài trái tim ấm nóng đang thổn thức vì một người mình muốn cùng đi qua những tháng năm thăng trầm của cuộc đời. Dẫu cho người ấy ở bên không ngừng tổn thương em, đôi khi Jake đau đớn đến muốn bật khóc, em không muốn chân thành của mình dành cho người ấy chỉ có mình em hiểu. Em muốn trái tim của đôi bên đều có thể hiểu được nhịp đập của nhau. Vậy nên, em nguyện ý dành cả một đời để bảo hộ người, em sẽ mãi mãi đứng đằng sau, để khi người cảm thấy mệt mỏi, người có thể quay đầu lại, nhìn em, hiểu được rằng phía sau người vẫn luôn có em chờ đợi. Và có thể dành cho em một chút rung cảm đầu tiên. Chỉ cần người ấy nói yêu em, muốn bên em, Jake sẵn sàng bỏ lại tất cả, tiền tài danh vọng lẫn tương lai phía trước, em đều sẵn lòng ngã về vòng tay của gã, khi gã cần em.

Còn gì đau khổ hơn khi ta xem khổ đau là điều bình thường.

Mãi đến sau này, khi chẳng còn thứ gì có thể ngăn cản đôi ta nữa, em vẫn không rõ điều gì đã thôi thúc em kiên trì đến như vậy. Nghe em hỏi như thế, Heeseung chỉ khẽ cười và trầm ngâm đáp lại:

"Có thể kiếp trước, khi ta kề cận cái chết, bỏ dở đoạn tình cảm mà ta dành cho nhau suốt cả một quãng đường dài, ta đã thề sau này sẽ yêu, bất kể bản thân hay đối phương có trở thành người như thế nào, thì tình cảm ấy vẫn sẽ mãi mãi không thay đổi."

Khi ấy tai Jake sẽ vương lên một bức màn đỏ.

Để cho chân Jake gác lên vai mình, không biết trong đêm nay gã đã ra vào bên trong em bao nhiêu lần, gã chỉ khẽ thở dài và trách Jake sẽ không bao giờ hiểu được, trong những lúc như thế này, em của gã đẹp đẽ đến nhường nào. Gã đã khắc sâu hình ảnh của em và thấm nhuần cái tấm chân tình của mình dành cho em vào sâu trong tận tim. Em đã cho gã thấy lòng bao dung của em là cao rộng ra sao, thì gã sẽ cho em thấy hơn cả yêu là như thế nào.

Khi người ta còn trẻ người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất sẽ chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Và Heeseung cũng thầm cảm ơn bản thân khi ấy đã hối hận, đã quay đầu lại để gã tìm được những gì gã muốn và cần nhất, để gã tìm được người coi gã còn hơn cả chân ái.

tặng em một tấm chân tình,
chân thì lên cổ,
tình thì ngàn năm.

END

heejake ;; chân tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ