nếu mà nói cuộc sống này kì lạ thì chắc chắn con người chúng ta còn kì lạ hơn.sống trong một thế giới ganh đua, ghen ghét đố kị nhau trong khi đời người chỉ có một kiếp thôi mà? sao không dành thời gian ấy để sống cuộc đời của chính mình cho tốt hơn đi.
quang anh nghĩ thế, trong suốt quãng đường từ khi vào đời đến khi gọi là cũng có một thành công nhất định anh cũng đã gặp nhiều người, nói đúng hơn là nhiều loại người.
tốt bụng có, vật chất có, ganh đua háo thắng có. nhưng loại người mà anh sợ nhất chính là bằng mặt nhưng không bằng lòng.
bởi thế nên anh luôn có sự đề phòng trong tất cả các mối quan hệ.
mãi cho đến khi quang anh tình cờ gặp được đức duy - người phá vỡ mọi định kiến của anh về loài người.
đó là vào một sáng đầu thu khi anh có hẹn với anh em ở cái quán cà phê gần phố đi bộ.
" alo anh quang anh, nay có rảnh không ra tụ tập đập nhau phát"
" ờ cũng được, tao cũng đang chán chết"
" quán cũ nha anh iu"
lâu rồi cũng không gặp anh em, anh lười biếng rời giường, thay một bộ đồ đàng hoàng hơn bộ pijama họa tiết thanh long trên người.
quyết định đi bộ đến đấy một phần là vì hôm nay trời đẹp và khá mát, và quán cũng gần.
.
nốt cái đèn xanh đèn đỏ này nữa thôi là tới rồi.
đang sải bước đi thì đột nhiên quang anh cảm nhận được có nhịp chân đang tiến nhanh tới mình từ đằng sau. anh vừa xoay người để chắc chắn đó không phải là thằng khùng hay tên cướp nào thì đúng lúc đó con người kia đâm trúng anh.
" a"
anh té với tư thế cái mông tiếp đất trước, mà cái thằng đâm trúng anh với cái đầu đỏ rực như lửa cũng không khá khẩm gì hơn.
" ui cho tớ xin lỗi nhé, tớ đang gấp, đây là số điện thoại, nếu bị gì thì gọi tớ nhé"
cậu ta đỡ anh dậy, đưa cho anh cái danh thiếp màu xanh , nhanh chóng nhặt đồ của mình rơi dưới đất rồi khuất sau dòng người.
hoàng đức duy?
quang anh nhìn cái danh thiếp trên tay rồi cũng đút nó vào túi quần của mình. thôi kệ đi cũng không có gì to tát hết.
.
" quang anh, ở đây nè"
vừa bước vào cửa, anh đã nghe thấy tiếng của thanh an.
" uầy, nay đông phết nhể"
quang anh cười hì hì, bắt đầu tán gẫu với mấy anh em. anh rất quý bọn này vì anh cảm nhận được ở mỗi đứa sự chân thành mà chúng nó dành cho nhau và cho cả anh nữa.
được một lúc thì, phục vụ cũng mang nước đến. nhưng mà bạn này trông quen quen.
" ủa anh duy, sao nay đổi qua ca sáng thế"
hoàng long bắt chuyện với cậu nhân viên kia, rồi bảo cái đầu đỏ đó ngồi xuống kế bên.
" tối hôm qua tao bận nên nay bù qua ca sáng"
BẠN ĐANG ĐỌC
| caprhy | viết nên câu chuyện của chúng ta
Fanfictionlòng anh đầy nắng kể từ ngày em đến. lowercase. just imagination. không mang fic đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tớ. đọc truyện vui vẻ.