Chương 5: Định kiến xã hội

496 34 8
                                    


Bữa sáng hôm nay Se Mi lại tự tay nấu ăn cho Do-Yi, vừa được làm điều mình thích cho người mình muốn thì còn gì bằng.

Còn Do-Yi khi thấy Se Mi trong bếp thì lại là những câu nói như có cô giúp việc làm rồi, sao tự làm chi cho vất vả,...

Nghe Do-Yi phàn nàn vậy thôi chứ biết là đang lo cho cô rồi, nên nghe xong tâm tình của Se Mi cũng vui hẳn. Nhưng nói gì thì nói đồ ăn Se Mi làm Do-Yi cảm thấy rất vừa miệng, mới vài ngày mà Se Mi còn làm hợp ý Do-Yi hơn cô giúp việc làm lâu nữa.

Dù vậy Do-Yi vẫn không muốn để Se Mi vất vả, đi làm việc sớm nên Se Mi phải thức sớm hơn nữa mới kịp làm đồ ăn sáng.

Mà trong lòng Do-Yi lại rất thích hình ảnh lúc Se Mi ở trong bếp nha, nhìn rất giống bà hồi trẻ, cũng hay vào bếp đích thân nấu đồ ăn cho chồng.....

Có một điều rất trùng hợp là nay cả hai người đều mặc set đồ trắng.

Trong lòng Do-Yi thì là trùng hợp, còn lòng Se Mi thì xem như đây là đồ đôi^^.

Hoàn toàn không phải do Se Mi cố tình đâu, chắc do cô hiểu ý Do-Yi quá rồi đấy.

Trong giờ nghỉ trưa, Se Mi lấy điện thoại ra chụp Do-Yi rồi bị Do-Yi phát hiện.

"Con chụp mẹ đó hả?" Do-Yi đang uống trà cũng không yên.

"Dạ, hôm nay mẹ trông rất đẹp"

Nghe xong Do-Yi như nhịn cười, bỗng Se Mi tiến đến ngồi sát bên cạnh làm Do-Yi hơi giật mình né một chút.

"Chúng ta cùng chụp chung một tấm đi"

Lời đề nghị này làm Do-Yi thắc mắc sao dạo gần đây Se Mi cứ quái lạ. Lúc trước thì một lời cũng không muốn nói với mẹ chồng này, sao giờ còn đòi chụp hình chung. Bởi vậy bà liền tỏ ý từ chối rồi nói:

"Chụp chung gì chứ, có phải con nít đâu."

Nghe xong Se Mi hụt hẫng vô cùng, muốn thuyết phục Do-Yi thêm mà sợ bà không chịu tiếp nên đành thể hiện bằng nét mặt.

Do-Yi thấy Se Mi bày ra bộ mặt buồn bã thất vọng liền thấy hơi có lỗi, lúc này có một chị nhân viên liền bị Do-Yi bắt chụp hình giùm luôn.

Se Mi thấy Do-Yi làm vậy liền nghĩ cách của mình có tác dụng rồi, tiến sát lại nắm lấy tay Do-Yi rồi cười.

Se Mi cầm lại điện thoại nhìn vào tấm hình, cô thật sự rất vui. Đây là tấm hình riêng đầu tiên của cô và Do-Yi đấy, kiểu này về phải đem in ra thôi. Se Mi đưa đến cho Do-Yi xem tấm hình:

"Mẹ thấy có đẹp không?"

"Cũng được" Do-Yi thấy Se Mi lúc này đây giống một đứa trẻ vô cùng. Cũng thật không ngờ Se Mi còn có những khía cạnh này đó.

Chiều hôm đó khi tan làm, Se Mi kêu người đưa Do-Yi về trước, còn bản thân thì đi làm gì đấy.

Và Se Mi đi in ảnh ra thật, cứ tưởng phải để vài hôm nữa nhưng không cô đi làm liền luôn. Cầm tấm ảnh trên tay mà cô cứ cười mãi, có điều về nhà không dám để trên bàn chỉ có thể cất trong hộc tủ.

Dù người khác có thấy thì cũng không nghĩ gì nhiều đâu nhưng Se Mi luôn lo xa, không nên quá lộ liễu.

Thấy tâm trạng của Se Mi tốt như vậy, Do-Yi liền hỏi xem có chuyện gì để mà vui chung. Se Mi nghe Do-Yi hỏi thì ngó ngang ngó dọc suy nghĩ câu trả lời nào đó để nói đại cho qua, chứ làm sao mà nói vui vì mới có ảnh riêng với mẹ được.

Dùng thời gian để cảm động người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ