Chương 3. Tìm việc

201 29 5
                                    

Sự lặng lờ lai vãng quanh những bước chân của ba cậu trai trẻ khi họ chậm rãi men theo vỉa hè mà băng qua các con phố sầm uất đang phơi mình trong màu nắng chói lóa. Những đường nét cao nghều của thành phố hờ hững hiện lên rồi lại nhanh chóng trôi về phía sau, đổ ra khoảng trống tỏa bừng hơi nóng sát cạnh họ những cái bóng đen lạnh lùng vô cảm.

Nhìn tấm lưng thuôn dài của Seungcheol đang rảo bước trong cái nóng hầm hập phía trước mình, Joshua cất tiếng:

"Xin lỗi Seungcheol nhiều nhé, vì có thêm hai đứa mình mà cậu phải đi bộ thế này."

Seungcheol khẽ đặt dáng người mờ phai của Joshua vào khóe mắt, đáp bằng giọng điềm nhiên:

"Không có gì đâu. Không có hai cậu thì tôi cũng đi bộ thôi."

"Tại sao vậy?" Joshua nghiêng đầu một khoảng vừa đủ để tiến vào tầm mắt của Seungcheol, hỏi.

"Dạo này tiền xăng đắt lắm."

"À."

Sự thinh lặng tràn đến lần nữa, luồn một làn hơi xa cách rất đỗi thản nhiên qua khoảng không giữa họ. Seungcheol cùng với những bước chân nhanh nhẹn của cậu đi trước, mở đường cho Joshua và Jeonghan thong thả nối gót theo sau. Giữa họ có một bản thỏa thuận đã được ký kết dưới một ngòi bút câm lặng. Và điều luật đầu tiên cũng là duy nhất của nó đã xây lên một bức tường vô hình chắn giữa hai đôi vai kề sát nhau của Joshua cùng Jeonghan và thân người rắn rỏi, cao lớn của Seungcheol.

Những giọt nắng rỉ qua các kẽ lá rồi chảy tràn trên mặt đường, chạm những họa tiết ngộ nghĩnh vào mảng đen lờ mờ dưới chân họ. Seungcheol và Jeonghan cứ mãi nhắm thẳng vào con đường trước mặt nên chẳng để ý gì đến chúng. Duy chỉ có Joshua, với đôi mắt luôn tinh tường trước những nét đẹp bình dị, là không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.

Seungcheol rẽ vào một con ngõ nhuộm đầy sắc màu gần gũi, ấm áp với những ngôi nhà nằm kề cận nhau. Và dễ dàng nhìn thấy sau những cánh cửa để mở, cuộc sống thường nhật của những hộ gia đình để lộ ra một vài mảnh ghép giản đơn của chúng.

"Sắp tới rồi." Seungcheol thông báo.

"Ừm." Joshua đáp khẽ.

Họ đi thêm một đoạn nữa, lướt qua những gương mặt xa lạ dọc hai bên đường rồi dừng lại trước một quán ăn đơn sơ, bên trong có lác đác vài vị khách, Seungcheol nói:

"Là chỗ này nè."

Một anh chàng đeo trên mình chiếc tạp dề màu nâu sáng từ trong quán bước ra khi nhìn thấy Seungcheol, với nụ cười niềm nở sáng rỡ trên gương mặt điển trai, anh ta rót vào tai họ một thứ âm thanh êm dịu:

"Sao hôm nay em đến sớm vậy?"

"Em dẫn bạn đến xin việc ạ." Seungcheol đáp.

Anh ta nhìn xuyên qua vai Seungcheol rồi neo ánh nhìn lại trên người Joshua và Jeonghan ở phía sau.

"Là hai em trai này hả?"

"Vâng ạ." Seungcheol quay qua Joshua và Jeonghan, giới thiệu: "Đây là anh Minhyun, nhân viên của quán."

"Bọn em chào anh ạ!" Joshua và Jeonghan cùng lên tiếng.

"Em tên là Joshua."

"Còn em là Jeonghan ạ."

[CheolSoo] [YoonHong] Trò Chơi Của Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ