Chương 19

664 47 3
                                    

Mặt trời đã ló dạng từ lâu làm người trên giường khó chịu tỉnh dậy, tay theo thói quen chạm vào bên cạnh kiểm tra xem người cùng mình đêm qua còn đó không nhưng đổi lại chỉ là sự trống trải, hơi ấm cũng không còn, chứng tỏ người đã đi từ lâu.

Đúng, lúc thức dậy em ngại đối mặt với hắn, một dấu chấm hỏi lớn - không biết bây giờ em và hắn là mối quan hệ gì. Điên lắm mới để hắn thích gì là làm nấy đã thế còn ngang nhiên chia tay bạn gái ngay lúc đang trên giường với em. Tuy hắn nói gì thì nói em vẫn cảm giác như mình là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác.

Em từng là người ghét cay ghét đắng những người thứ ba nay em lại biến mình thành họ, vì thế không thể đối mặt với hắn nên em chọn cách né tránh. Em không muốn em và hắn lại quay lại với nhau quá nhanh thì sẽ lại như lúc trước, em muốn quyết định lần này của em sẽ là một quyết định đúng, mang lại hạnh phúc cho em chứ không phải khoét thêm lỗ trong tim em.

Hắn từ lúc dậy đã không thấy em, mang vẻ mặt thoáng thất vọng mà ngồi dậy dựa lưng lên đầu giường, tay tìm điện thoại gọi cho em. Vừa mở máy thì hắn liền tự hiểu ra là em đang tìm cách né tránh hắn.

Tira : " Lúc nào thức thì ăn sáng xong rồi hẵng về. Tôi có nấu đồ sẵn cho anh rồi ".

Em là đang không muốn gặp hắn, đang đuổi khéo hắn đúng không nhỉ, Andree bồn chồn trong lòng mà nhắn ngay nút gọi cho em, một cuộc rồi lại hai cuộc vẫn chỉ là tiếng kêu tút tút không một ai trả lời.

Ha, hắn tự cười bản thân đó giờ chỉ có hắn là ăn chơi qua đường xong chuyện liền trở thành người xa lạ nhưng từ khi có em hắn đã tu tâm dưỡng tính không còn chơi bời lung tung, giữ thân như ngọc nhưng nay lại bị em chơi lại một vố đau, ăn người ta chê chán xong rồi bỏ bê. Chắc quả báo mà ông trời gửi xuống cho hắn là em rồi.

Ăn sáng xong thì hắn cũng tự giác dọn dẹp thân mình ra khỏi nhà em. Vừa bước ra thì gặp ngay Justatee chắc là mới đưa các con đi ăn sáng về, anh Tee vừa thấy hắn bước ra từ nhà em, quần áo vẫn là bộ đồ đi diễn các fan quay đăng lên hôm qua, trên môi rách nhẹ một đường, cổ thì hiện lên một vết cắn khá sâu vì đó là thói quen của em khi hắn làm mãi không chịu dừng thì không khỏi ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O.

Justatee : anh... anh... anh sao lại từ nhà con bé bước ra đã thế còn với bộ dạng này. Nhờ tụi em giúp mà tụi em chưa kịp giúp anh đã tấn công dữ vậy rồi à ?

Andree : luyên tha luyên thuyên, à mà này lúc em đi có gặp Tira không ?

Justatee : không em không. Anh làm đến mức nào mà để con người ta bỏ trốn luôn vậy.

Andree : không gặp thì thôi, anh đi trước đây.

Justatee : ơ chưa trả lời xong mà. Kì vậy trời.

Gần hết một ngày rồi mà hắn vẫn chưa thể liên lạc được với em, dù cho có gọi thử cho anh Thái thì anh ấy cũng không biết. Sắp bứt rứt đến điên rồi không hiểu sao hắn cứ thấy lo lo, đi đi lại lại tìm em đủ mọi nơi cũng không thể thấy, tự hỏi em ấy thì có thể đi đâu được chứ.

Nếu lúc đó [Andree x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ