Chương 4: Mút ngực (H-)

6.8K 161 8
                                    

Hình như ngoài trời mưa đang đổ.

Những cành tươi lao đao dưới màn mưa dày hạt, cả thế giới đệm lên những thanh âm rền rĩ với tần số thấp hệt như tiếng ù ù trong tai, từ đó sản sinh ra cơn hoảng loạn, choáng váng không tài nào xóa bỏ.

Ngay sau đó - bộp!

Trên khung cửa kính của ô cửa sổ đang hé nửa, một chùm nước đập vào, vỡ tung tóe.

Bộp bộp bộp!

Ngày càng dày đặc, ngày càng dập dồn.

Nước nhòe ra, loang lổ trên tấm kính, bọt nước xuôi theo đường khung cửa rào rạt chảy xuống dưới.

Có cố kiềm chế cỡ nào, Lâm Hỉ Triêu vẫn bật ra một tiếng thở gấp khó nén.

Cánh tay người con gái chống đỡ thân mình gần như bị đè bẹp. Những đường kinh lạc ẩn dưới cánh tay đang khóa lấy eo cô kia nổi cộm lên làm cô cân cấn đau; tay còn lại úp trên phần bụng dưới của cô, tiếp đó vốc lên nửa bên bầu ngực, hoạt động hổ khẩu nặn ra hình thù đầy khêu gợi.

Một tư thế bị khống chế, trói buộc sít sao.

Cơn mưa xối ầm ầm.

Tiếng nước trút tầm tã nhồi đầy màng nhĩ, mọi cơ quan xúc giác trên cơ thể tức thì được phóng đại vô hạn.

Cô nhận thấy ngực mình bị nhấn vào một khoang miệng ẩm ướt, nóng bỏng, vành môi trong mút chặt những thớ thịt nần nẫn, trơn mềm, khít rịt.

Hổ khẩu đang bấu lấy bầu ngực chậm rãi di dời theo từng chuyển động của khoang miệng, ngực cô bị mút sâu hơn, ráo riết hơn, tận đến khi cảm nhận được cái va chạm của hàm răng mải miết cọ xát lúc nặng lúc nhẹ vòng quanh bầu ngực.

Lâm Hỉ Triêu không cách nào hình dung chính xác cảm giác này, ngứa điên lên, lại còn ướt đẫm, cả bộ ngực nhớp dính và đầu óc cũng hóa luôn thành một bãi bùn nhão, hỗn loạn, tan rã hoàn toàn.

Liền đó, thân lưỡi nhanh nhảu áp lên ngực mà hùng hổ nhồi nhét bầu ngực sữa vào trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt dán vào quầng nhũ liếm láp chung quanh, chốc chốc thì lại luồn xuống đâm chọc.

Quả tim Lâm Hỉ Triêu như bị châm một nhát, cơn tê tê nhanh chóng tràn từ lồng ngực ra khắp tay chân, thẩm thấu vào tận xương cốt.

Tốc độ lưỡi khuấy động dần tăng nhanh, càng lúc càng bạo, càng lúc càng tê. Trong đầu Lâm Hỉ Triêu bấy giờ chỉ còn là một màu trắng xóa, cô không nhịn được nức lên thành tiếng, tiếng rên khẽ hệt một chú mèo con.

"Ưm... Kha Dục... cậu đừng..."

Chẳng thể tự chủ, cô cong gập người lại, cánh tay mỏi nhừ vươn ra từ đằng sau định đẩy vai cậu ra.

Bỗng dưng, một đòn tấn công bất ngờ làm cô không kịp trở tay.

"A —"

Lâm Hỉ Triêu kêu ré một tiếng, nhũ hoa chợt bị hàm răng người kia cắn lấy, còn dồn sức thêm, kéo ra ngoài. Đầu nhũ vốn dựng đứng ngay lập tức sung huyết sưng to, sắc đỏ thắm nhuộm từng chút lên hạt ti màu hồng nhạt.

[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ