À ừm thì là mà...
Đại khái là trong lúc cày nát lofter và AO3 để tìm được một fic ưng ý (mà mãi không tìm được) thì mình chợt nảy ra ý định viết review. Review chứa tình tiết spoil do mình quá gà để có thể phát biểu cảm nghĩ về cái gì đó mà không tiết lộ một phần của nó :))
Mình đọc đam mỹ từ những năm cấp 2, đến nay cũng được cỡ chục năm rồi và đương nhiên đã kinh qua nhiều bộ kinh điển trong giới.
Nhưng không rõ lý do vì sao, mình lại thích Guten Tag, Herr Malfoy đến như vậy. Hơn cả một bộ đồng nhân/fanfic, đây có thể coi là bạch nguyệt quang của lòng mình. Mình thích nó và ám ảnh với nó đến độ mình không thể recommend cho ai bộ nào khác khi được hỏi, ngay cả khi người hỏi không ship DraHar, và thậm chí còn chẳng biết DraHar là CP nào.
Mình thương cho tình yêu của Draco và Harry, cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ. Dù rằng chưa trải qua một mối tình, mình luôn nghĩ tình yêu thiêng liêng đến độ không phải ai cũng xứng đáng hay may mắn để có được nó trong đời.
Mình ước rằng có thể gặp được một người yêu mình như Draco yêu Harry, một người có thể nói với mình như anh nói với cậu, rằng 'Tôi ở đây, em đừng sợ.'
Mình ước rằng mình có thể yêu một người như Harry yêu Draco, đến mức có thể nhìn sâu vào nội tâm họ để cảm thông cho lựa chọn và số phận của họ.
Mình dõi theo hành trình tình yêu của họ, từ khởi đầu khi gặp nhau đầy thù địch cho đến cuối, khi Harry ngồi xe lửa đến Tromso, nơi hai người đã hẹn ước để đoàn tụ với Draco, và gần như không chap nào mình không rơi nước mắt (trừ 1, 2 chap đầu tiên dẫn chuyện). Nói quá thì là cmn cả một dấu chấm trong chuyện cũng làm mình khóc như một con ch.ó. Mình khóc vì bộ này nhiều hơn mình khóc vì đống đam mỹ mình đọc gần chục năm cộng lại (thậm chí là thêm cả vài quyển ngôn tình nữa).
Hai người lấy thân phận là công dân của hai đất nước đối địch trong thế chiến thứ II. Số phận của họ gần như đã được định sẵn, khi cả hai dẫu có yêu người kia hơn chính mình, thì họ vẫn đặt tình yêu nước và tự tôn dân tộc lên hàng đầu.
Giây phút Draco trôn mình dưới Tòa nhà Quốc hội (gần như đã được dự đoán trước), mình gần như chết lặng như thể đó là anh bồ của mình vậy.
Có tử biệt, mới biết sinh ly chẳng là gì cả. Harry vĩnh viễn mất đi Draco, và không điều gì có thể hàn gắn hay bù đắp cho sự ra đi mãi mãi của người mà ta yêu thương hơn cả chính bản thân mình. Không còn ai nói với cậu, em đừng sợ, tôi ở đây. Không còn ai vì chứng quáng gà của cậu mà ôm lấy cậu, miêu tả cho cậu bầu trời cực quang tuyệt đẹp ở Na Uy nữa. Không còn ai vì cậu mà nấu bữa sáng nữa. Cho dù có người tình nguyện, mình tin rằng Harry cũng không để bất kỳ ai xâm phạm hay thay thế những ký ức của cậu và Draco nữa.
Ở phiên ngoại, khi Harry được hỏi, 'Sau khi tôi đi, em có còn yêu thêm người nào nữa không?' (một cách gián tiếp). Mình khóc tu tu. Một tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy, một người yêu đối phương hơn cả bản thân, hơn tất thảy như vậy làm gì có ai may mắn gặp được hai lần trong đời. Ngay cả khi gặp được, Harry cũng không nguyện ý để Draco chìm vào dĩ vãng, để hắn trở thành 'quá khứ', cho ai đó được làm 'hiện tại'.
Nghĩ đến việc người ở lại phải sống cả quãng đời còn lại bám víu vào những kí ức ngắn ngủi của người kia, tim mình như bị bóp nghẹt.
Mình nghĩ lý do duy nhất chống đỡ Harry để cậu tiếp tục sống là do Draco muốn như vậy. Hắn muốn cậu sống thay phần hắn, tận hưởng thế giới thái bình, đến Tromso ngắm cực quang, lấy vợ hoặc chồng, có gia đình của riêng mình. Hắn muốn cậu nhớ hắn, lại càng muốn cậu quên hắn để bước tiếp. Điều duy nhất Harry làm được là sống tiếp. Mình không biết rằng cậu có hạnh phúc không, khi cậu ôm lấy Ginny mà bật khóc tức tưởi rằng cậu nhớ hắn, cậu nhớ hắn lắm, và nỗi nhớ này theo năm tháng chỉ càng khắc khoải thêm chứ không nguôi ngoai đi.
Mình cho rằng Draco xứng đáng được nhớ tới theo cách đó, tuy rằng đau khổ, nhưng chỉ có thể, mới khiến mình cảm giác mạnh mẽ rằng họ là duy nhất của nhau.
Mình nhẹ lòng khi đọc đến đoạn cuối, khi đời cháu (nuôi) của Harry đến thăm mộ của ông nội và đem bức ảnh của Draco đến, thấy dòng chữ khắc trên mộ là Guten Tag, Herr Malfoy. Sau rất nhiều chap khóc huhuhu, mình đã ĐƯỢC cười, mà cười được 3 giây mình lại khóc.
Dù khóc nhưng mình mừng vì nghĩ rằng mọi chuyện đến đây là hết, không còn gì có thể khiến mình mental breakdown được nữa thì tác giả as well as editor be like, Hold my beer và 3 phiên ngoại xuất hiện.
Mình chỉ biết nói thêm là mình đã khóc thêm rất nhiều, chủ yếu thì lý do vẫn như cũ. Một phần lý do nhỏ nữa là vì mình nghĩ cả đời này mình không thể có được tình yêu khắc cốt ghi tâm đến vậy, cũng như một anh người yêu đầy sức hút như anh người yêu của Harry, ôn nhu, bá đạo, hài hước, vừa giống sói vừa giống cún, tóm quần là ngoài việc nói tiếng Đức (ngôn ngữ mình chưa học) ra thì những thứ còn lại đều perfect.
Mình không giỏi viết lắm, đặc biệt là viết review vì gần như mình chỉ biết đi theo cảm xúc cá nhân chứ không có khả năng tiết chết ngòi bút. Mình được khuyên là nên viết nhiều hơn, mình nghĩ mình có thể bắt đầu với việc viết lại cảm xúc về những trải nghiệm như này. Tuy xàm xàm nhưng cũng là một cách xả cảm xúc hiệu quả. Giống như cái cảm xúc bức bối đến nối gần như bị ám ảnh của mình bởi bộ truyện này đã được giải tỏa kha khá khi mình viết bài review này.
Mình không biết có phải do dạo này đặc biệt nhạy cảm không, nên mới bị một fanfic ảnh hưởng nhiều như vậy. Anw, không thể phủ nhận rằng nó siêu hay và cảm xúc. Thanks tác giả, thanks editor. Tôi hận mấy người...