Chương 25: Ghen

64 3 3
                                    

Yến tiệc được tổ chức tại Yến Vũ Lâu, nơi này chính là sản nghiệp của Nhiếp Tiểu Phụng.

Xung quanh cũng không phải chỉ có duy nhất một mình Yến Vũ Lâu nhưng Yến Vũ Lâu lại là nơi cao nhất, xung quanh mái lầu liên tiếp nối nhau, mái ngói cong cong lại được trạm khắc tỉ mỉ, quan cảnh cực kì đẹp mắt, tạo nên cảnh sắc động lòng người ở Thái Hồ, du khách luôn đến nơi này vừa ngắm đèn hoa đăng vừa uống rượu thưởng trà.

Lúc thầy trò La Huyền đến nơi, bên trong đại sảnh đã có không ít người, bọn họ vừa mới ngồi xuống chỗ ngồi, tiểu nhị liền dẫn đường cho Li Lạc, Tiểu Phụng và Trọng Tử đi vào. Ba người họ vừa tiến vào trong đại sảnh, mọi ánh mắt đều bị vẻ đẹp của Tiểu Phụng hấp dẫn.

Tiểu Phụng là bà chủ của Yến Vũ Lâu, cho nên tối nay y phục nàng mặc có phần lộng lẫy hơn thường ngày. Khi nàng bước vào, khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của nàng đã làm cho biết bao người xao xuyến.

Li Lạc đỡ Tiểu Phụng vào chỗ ngồi đối diện hai thầy trò La Huyền, sau đó tự nhiên ngồi bên cạnh nàng.

Mọi người thấy một màn này, ai nấy trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ, chỉ duy nhất có một ánh mắt ghen ghét ẩn sau vẻ ngoài lãnh đạm ấy lại phá lệ chói mắt. Nhưng rất nhanh đã bị người đó dấu nhẹm đi.

La Huyền giống như vô tình nhìn lướt qua hai người họ, sau đó cúi đầu tiếp tục uống trà, tựa như không để tâm.

Trọng Tử bệnh nặng vừa mới khỏi vô cùng vui vẻ, hôm nay nằng mặc một bộ váy dài màu xanh, toát lên vẻ hoạt bác và nghịch ngợm, nàng đảo mắt nhìn xung quanh quyết định chạy đến chỗ bên cạnh Thiên tướng, ngồi xuống cái ghế trông bên cạnh y.

Thiên Tướng không rõ nàng bình thường tựa như cái đuôi nhỏ của Tiểu Phụng, lúc nào cũng bám người tự nhiên lại ngồi bên cạnh mình, nên hỏi một chút.

Trọng Tử liền bĩu môi, nhỏ giọng nói với Thiên Tướng.

"Ta không muốn ở giữa làm phiền hai người họ đâu, nếu không sư huynh lại trách ta chướng mắt."

Thiên Tướng khẽ nhìn sang La Huyền, thấy sắc mặt hắn như thường không một chút gợn sóng, căng thẳng trong lòng mới dám buông lỏng.

Nhưng y nào biết người này ngoài mặt thì bình thản như dòng nước nhưng bên trong nội tâm lại chính là một cơn đại hồng thủy có thể càng quét bất cứ lúc nào.

Yến tiệc vô cùng náo nhiệt, đàn sáo không dứt bên tai. Trong bữa tiệc có rất nhiều người đến mời rượu Li Lạc tiện thể chúc phúc cho chàng và Tiểu Phụng, mong hai người họ sớm ngày hòa hợp về chung một nhà.

Qua ba tuần rượu, ông lão ngoài năm mươi tuổi ở trấn trên cười tủm tỉm, cầm chén rượu đi tới chỗ Li Lạc, cười khà khà nói.

"Nghe nói Li trang chủ cầm nghệ vô song, trong thiên hạ nhận mình thứ hai tuyệt không người dám nhận thứ nhất, hôm nay khó có dịp vui như vậy, không biết chúng tôi được diễm phúc nghe không?"

Li Lạc hôm nay cực kỳ cao hứng, chàng cùng không chối từ, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, rồi cười sang sảng đáp: "Có một không hai tôi không dám nhận, chư vị nếu có hứng thú muốn nghe, tại hạ nguyện ý dâng lên một khúc tấu để góp vui."

Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ