Chap 12

1.6K 51 0
                                    



Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao nhưng Yoona vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Jessica nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Yoona giờ là của cô, nên cô càng phải nâng niu trân trọng thì mới có một gia đình hạnh phúc, sớm chiều bên nhau chia sẽ những ngọt bùi.

Yoona khẽ cựa mình tỉnh giấc,toàn thân mệt mỏi, đôi má chợt ửng hồng khi thấy cái nhìn chăm chú của Jessica. Cô khẽ nhỏm dậy giấu đi ánh mắt ngượng ngùng. Jessica đỡ cô dậy, lấy áo sơ mi của mình khoác tạm cho cô để che đi đôi vai trần.

- Jessi dậy lúc nào thế?

- Vừa mới thôi. Em mệt thì cứ ngủ tiếp đi. - Jessica mỉm cười nói rồi ôm nhẹ Yoona vào lòng mình đầy âu yếm.

- Em không sao. Thật đấy! - Yoona ngước mắt nhìn Jessica rồi ngượng ngùng cúi xuống.

Không khí có vẻ ngượng ngập. Jessica mỉm cười xoa nhẹ lưng cô giọng an ủi:

- Mình là vợ chồng. Đó là chuyện bình thường mà, có gì đâu phải ngại.Với lại bác Ham muốn có bé cưng để bế rồi. Jessi cũng mong lắm nè!

Yoona dụi vào ngực cô, hai tay đấm thùm thụp vào lưng người kia , giọng đầy ngượng ngùng:

- Jessi này... Xấu tính.... Ai thèm sinh con cho Jessi chứ?

- Em chứ ai - Jessica cười sảng khoái, ôm chặt cô vào lòng.

*********

Fany dậy từ sớm nấu bữa sáng. Vừa nấu cô vừa suy nghĩ không hiểu sao giờ này Yoona vẫn chưa tỉnh ngủ, mọi lần là đứa dậy sớm nhất nhà. Hôm nay giở chứng dậy rõ muộn? Cô đang rửa rau thì nghe từ trái bếp tiếng người thở dài. Fany bước ra thì thấy Eunjung đang ngồi trầm ngâm:

- Eunjung unnie? Sao unnie dậy sớm vậy?-Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chị mình.

Eunjung quay ra im lặng nhìn Fany, rồi lại thở dài cái nữa.Cô cười không nói chỉ lắc đầu ra hiệu không có gì. Fany nhìn biểu hiện Eunjung thì đã biết chị gái cô đang buồn chuyện gì rồi.

- Unnie buồn chuyện Yoona đi lấy chồng à? Eunjung unnie, giờ mọi chuyện đã an bài rồi. Unnie có buồn cũng không được, bát nước hắt đi rồi sao lấy lại.

Eunjung mỉm cười không nói vẫn giữ thái độ im lặng của mình. Cô buồn chứ? Yoona đã ở trong tim cô quá lâu rồi. Thái độ ân cần, quan tâm của cô bé với cô rất chân thành, nhẹ nhàng nhưng lắng đọng để lại trong cô bao nhiêu dư vị khó quên. Cô bé đi lấy chồng, cô ở phương xa nhưng nếu ở nhà không biết cô có thể cản không? Tình yêu chưa kịp nói thành lời đành im lặng nhìn người xa mãi. Ai hiểu nỗi lòng của cô đây cơ chứ? Đúng là đã qua rồi thì không quay lại được.

Vô duyên vô phận thì trách ai bây giờ? Trách ông tơ bà nguyệt se chữ duyên mà quên se chữ phận, để vương tơ lòng rồi chẳng đau ở trong tim. Cô lắc đầu khẽ cười cho bản thân mình quá đa đoan.

"Trách ai người se duyên mà quên phận

Để ngàn năm ôm mãi mối tương tư"

Fany khoác tay lên vai chị gái mình.Thời gian có lẽ sẽ là viên thuốc thần kỳ nhất xóa tan những ưu buồn, lời trong tim rồi sẽ quên đi. Hai chị em im lặng nhìn ra phía chân trời. Trời bắt đầu hửng đông, ngày mới đến rồi!

[Cover-Edit] Yêu thương ngọt ngào (Yoonsic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ