Đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh "kẽo kẹt" vang lên lập tức phá vỡ yên tĩnh.
Tiểu Phụng đẩy cửa đi vào phòng La Huyền, vừa mới đi tới bên mép giường, La Huyền đột nhiên mở mắt, ngồi dậy nhìn Tiểu Phụng, quát khẽ.
"Đã trễ như thế này, ngươi tới đây làm gì?"
Tiểu Phụng cũng không có nổi nóng, chỉ cười khẩy nói.
"Ta tới xem thử La thần y bình thường nghiêm khắc với bản thân hôm nay uống say mèm sẽ có bộ dáng gì."
La Huyền nghe vậy liền nổi đóa, nói: "Ngươi tới chê cười ta? Xem đủ rồi, ngươi đi đi."
Tiểu Phụng cười ha ha hai tiếng, lại nói: "Sư phụ không vui sao? Nhưng mà hôm nay ta thấy ngươi uống rất vui vẻ nha?"
Từ lúc từ buổi tiệc trở về, trong đầu La Huyền luôn xuất hiện hình ảnh thân mật của hai người họ, trong lòng sớm đã ghen ghét đến phát điên, khó khăn lắm mới lơ đi được một lúc định ngủ một giấc cho qua chuyện, không ngờ nàng lại đến đây, hữu tình hữu ý nhắc lại chuyện đó, cơn giận vẫn luôn đè nén của hắn nháy mắt lại bộc phát.
La Huyền tức giận không tiêu, nói lẫy: "Nếu không có việc gì, ngươi trở về bồi Li trang chủ của ngươi đi."
Tiểu Phụng híp mắt, cười duyên "Sư phụ, người đang ghen sao?"
La Huyền nghe vậy liền ngẩn ra, ánh mắt bối rối, tránh né không dám đối diện với ánh mắt của nàng nữa.
Tiểu Phụng cười lạnh một tiếng, xoay người định rời đi. Có lẽ do men say, La Huyền đột nhiên duỗi nay kéo nàng lại, thuận thế xoay người đè lên người nàng ở trên giường.
Hai mắt hắn mê ly nhìn nàng, lẩm bẩm nói: "Tiểu Phụng, đừng đi..." Nói xong liền cúi đầu hôn lên đôi môi kiều diễm của nàng.
La Huyền hỏi: "Ngươi thật sự muốn gả cho Li Lạc?"
Tiểu Phụng cười như có như không, đẩy hắn ra, muốn rời đi.
La Huyền nặng nề thở ra một hơi, nhìn theo nàng, nội tâm đang quay cuồng lửa giận, nhưng lại sợ được sợ mất, nỉ non: "Tiểu Phụng, đừng làm loạn nữa, cùng ta trở về Ái Lao Sơn đi, chúng ta giống như trước kia, có được không?"
Tiểu Phụng đi đến bên cửa thì dừng lại, nói "Với thân phận gì?"
La Huyền không trả lời nàng, bởi vì hắn nghĩ nàng không muốn trở về với hắn, hắn càng nóng nảy hỏi "Ngươi có chịu trở về hay không?"
Tiểu Phụng nói "Ngươi sẽ cưới ta?"
La Huyền gấp gáp bước đến chỗ nàng, nhìn Tiểu Phụng nhỏ giọng giải thích với nàng "Ngươi biết rõ chuyện của chúng ta hậu thế bất dung..."
Tiểu Phụng trực tiếp lên tiếng cắt ngang lời hắn "Ngươi vẫn như trước kia, căn bản không muốn ta trở về, ngươi chỉ muốn đem ta nhốt ở một chỗ, lo sợ ta ra ngoài làm hại võ lâm."
La Huyền trong lòng đau đớn, hồi lâu sau, hắn thở dài, đi đến chỗ nàng nói "Ngươi mang theo Giáng Tuyết và Huyền Sương trở lại Ái Lao Sơn, rời xa giang hồ phân tranh không tốt sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)
ФанфикYêu hận tình thù giữa La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng khó mà nói hết được. Bộ fanfic này mình dịch trên diễn đàn Baidu của web trung, thành toàn cho mối tình của sư đồ hai người, để cho họ có được một hạnh phúc trọn vẹn, cũng là thoả lòng fan hâm mộ vậ...