Trong những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Chenle chẳng mấy khi tỉnh táo trong tiết quốc ngữ. Vậy mà đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ mãi một câu nói: "Mỗi cá thể con người là một tiểu hành tinh giữa đại vũ trụ bao la."
Jisung rất thích thiên văn, Chenle chẳng lạ điều đó. Ví như cả hai lúc này, cùng nhìn lên bầu trời, buông mình giữa bãi cỏ xanh.
"Chenle à, cậu biết không, ngôi sao có biệt danh là "Earendel" nằm cách Trái đất 28 tỷ năm ánh sáng và có thể nặng gấp 500 lần Mặt trời của chúng ta."
"Jisung à, cậu biết không, 28 tỷ năm ánh sáng cũng không bằng khoảng cách của tớ và cậu lúc này."
"Cậu nói thế là sao chứ?"
"Vì chúng mình quá khác biệt chăng? Cậu và tớ cùng nhìn bầu trời, cậu thì nghĩ về những hành tinh và dải ngân hà của cậu, còn tớ thì nghĩ về những gì đã, đang và sẽ diễn ra của chúng ta."
Đôi khi ta có tuổi trẻ để theo đuổi đam mê. Đôi khi vì đam mê ta đánh đổi tuổi trẻ. Như ngày ấy, máy bay cất cánh trên không trung, và bước chân ngược về đường cũ, tuổi trẻ chính thức bắt đầu, cũng là lúc thiếu thời chính thức kết thúc.
Mỗi cá thể con người là một hành tinh giữa vũ trụ bao la. Tiểu hành tinh Jisung, tiểu hành tinh Chenle. Khi vô tình một điều gì đó khiến hành tinh đi chệch quỹ đạo va vào nhau. Liệu một hành tinh mới sẽ được tái tạo, hay, chỉ còn lại những mảnh vụn trôi nổi giữa không trung?
__________
*"a little planetary" cùng thế giới với "mùa hè không kết thúc" nhe.
BẠN ĐANG ĐỌC
|jichen| a little planetary
FanfictionThực ra chẳng có polaris nào chỉ đường, điều đem Park Jisung quay về, chỉ có Zhong Chenle.