Đơ được môt lúc thì anh liền lên tiếng hỏi nhóc con.
- Sao? Không thích ở với anh thì về với Dlow đi.
- Dạ? Anh nói thật hả?
- Ừ! Về ngủ ngoài đường, Thanh An yêu dấu của em đóng cửa rồi.
- Dạ.. thôi em ở với anh vậy.
- Đấy Dlow của nhóc có thương nhóc đâu. Chỉ có anh thương nhóc thôi.
- Sao ảnh phũ với em quá
- Thôi ngồi đây đi anh đi lấy bàn chải đánh răng cho.
- Dạ vâng.Sau khi Quang Anh rời đi Đức Duy liền bật mode mỏ hỗn gọi cho Dlow aka Thanh An.
- Alo! Sao đấy cu? Bị Quang Anh dí sợ quá gọi anh cầu cứu hả?
- Dí con c*c. Đm em đồng ý chưa mà đóng cửa đi ngủ rồi.
- Kệ mẹ tao. Ở đó với Rhyder đi. Bố mày đéo quan tâm cu đâu.
- Đcm nhà anh. Mở cửa ra em lấy cớ chuồn.
- Đéo!
- Đéo đầu b***.
- Có cái cc hahaha.
- Đm đéo đùa.Đang bật mode mỏ hỗn thì Quang Anh từ đâu đi ra làm cậu giật mình tắt máy. Không hiểu sao ngoài đời cậu mỏ hỗn lắm mà khi nói chuyện với anh cậu cứ thấy rén sao á . Nên cậu có giám ý ới mỏ hỗn với anh đâu. Anh cũng được nghe thằng Gừng nói qua về sự mỏ hỗn cậu rồi nhưng cũng hơi bất ngờ vì cái này là hỗn quá. Tự nhiên anh lại muốn giáo huấn lại nhóc con mỏ hỗn này.
- Bàn chải đánh răng đây nha.
- Dạ em cảm ơn anh.
- Vừa thấy em nói chuyện với ai mà anh thấy hỗn hào thế nhể.
- Không có em có hỗn đâu.
-Khỏi chối anh nghe hết rồi.Lúc này cậu hơi hoảng rồi. Trong đầu cậu hiện ra rất nhiều câu hỏi " chết cha liệu ảnh có chửi mình không", " mất hình tượng quá", " ảnh để ý không ta". Đang đơ thì anh lay người cậu. Hồn vía cậu vừa trở lại thì lại chuẩn bị bay đi vì anh dí sát khuôn mặt đẹp trai của anh vào mặt cậu.
- Anh.. Anh làm gì vậy?
- Miệng chúm chím xinh thế này mà toàn nói mấy từ tục tĩu thôi.- vừa nói vừa suỳ xoà lắc đầu.
- Em.. Em..
- Chắc phải ở cùng anh để anh rèn lại rồi. Haizzz.
-Dạ? Thôi anh ạ.
- Trêu em xí đi đánh răng đi lát anh đi sau.
- Dạ! - nghe anh nói vậy cậu vừa ngượng vừa mừng. Ngượng vì anh khen cậu và rủ cậu ở chung, mừng vì anh không phạt cậu. Lần trước khi cậu nói chuyện với thằng StangeH đã biết được khi anh tức giận lên là anh sẽ phạt người kia kinh dị lắm. Nên cậu rất rất rén anh.Sau tiếng "dạ" ấy thì cậu chụp vội cái hộp bàn chải trên bàn chạy vào trong nhà tắm trong phòng anh trước sự ngỡ ngàng của anh.
Rhyder: Bộ mình làm gì khiến Duy sợ hả mà nhóc rén mình dữ vậy nhể.- nói rồi anh đi theo cậu vào phòng nằm lên giường đợi cậu.
Còn về phần cậu khi đã yên vị trong phòng tắm liền thở phào và thì thầm:
Captain: duma rén vãi. Ulatr giờ mới để ý sao cái bàn chải xịn vậy ta. Đúng là nhà giàu có khác.