Chương 20

682 48 2
                                    

Sáng sớm thức dậy, Tira uể oải khó chịu vươn người, ngồi dậy với cơn đau đầu và sự nôn nao vẫn còn trong người. Lúc nào đụng đến rượu bia là em lại như thế, đều không biết điểm dừng.

Bất ngờ hơn cả là cảnh tượng trước mắt hơi lạ mắt, tuy không xa lạ nhưng cũng đã một năm rồi mới quay trở lại đây cảm giác trong người lặng buồn đi. Ra là em đang ở nhà hắn, căn nhà từng chứa đựng những niềm hạnh phúc của em cũng như căn nhà từng chứng kiến em đau khổ. Nhưng nhà đây mà người đâu ?

Em quyết định xuống giường, vừa đi qua tủ đồ dưới Tivi thì em lại ngỡ ngàng " Tại sao anh ta lại vẫn giữ ảnh của cả hai ? ", " tại sao chứ ? Hắn có người yêu rồi mà " . Đúng, em là người duy nhất hắn từng sống chung, trước và sau em chưa hề có ngoại lệ nào. Em là ngoại lệ của hắn. Một luồng không khí ấm áp như được dung nạp vào trái tim em.

Khi bước ra khỏi phòng thì liền bắt gặp một thân ảnh nằm sõng soài trên ghế sofa. Đến gần ngắm kĩ thì hắn có vẻ đang khó chịu, ngủ nhưng hai hàng lông mày như nhíu sắp thành một hàng đến nơi. Em bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ hàng lông mày hắn. Như cảm nhận được những ngón tay em và hương hoa quấn quýt ngay mũi hắn cũng chịu thả lỏng bản thân.

Chỉ mải lo ngắm hắn mà em không hề để ý vết thương chưa khô, tuy máu đã ngừng chảy, máu rỉ từ tối qua khô thành từng dòng trên trán, chỉ khi em đưa tay vuốt đi những lọn tóc đang xuề xoà trên trán hắn thì mới lộ ra. Nhìn vết thương càng lâu những ký ức đêm hôm qua tràn về não em càng nhiều. Xấu hổ đưa tay lên đỡ trán mình rồi thở dài.

Lật đật đứng dậy đi lấy hộp cứu thương, hắn hôm qua chắc không biết có hộp cứu thương trong nhà nên để vậy đi ngủ luôn vì hộp cứu thương là em giấu hắn để trong nhà vì hắn rất thích chơi bóng đá, bóng rổ. Mỗi lần đi về đều mang một mình thương tích về, muốn mắng cũng không thể.

Em cẩn thận, nhẹ nhàng vệ sinh và bôi thuốc từ từ tránh hắn thức giấc mà đâu hay biết hắn dậy từ lúc em bước ra khỏi phòng rồi nhưng vẫn giả vờ nằm im chờ xem em định làm gì. Cuối cùng cũng xử lí xong vết thương, em cẩn thận dán băng cá nhân cho hắn. Đang toan đứng dậy thì một bàn tay nắm lấy cổ tay em.

Andree : làm tôi ra thế này mà không có gì đền bù sao ?

Tira : tôi giúp anh băng vết thương rồi mà. Đòi hỏi gì nữa ?

Andree : đúng là lấy oán báo ơn mà. Vậy thôi em đi đi.

Em nghe hắn nói xong cũng thấy có chút áy náy nhưng bực bội vẫn là chiếm phần hơn. Bực bội ngồi xuống sàn đối mặt với hắn vẫn đang nằm lười nhác trên sofa.

Tira : vậy bây giờ anh muốn gì đây ?

Andree : hmmm... nãy em không cần xử lý vết thương giúp tôi đâu chỉ cần hôn tôi một cái là nó tự khỏi liền à.

Tira : anh... đồ... đồ lưu manh.

Andree : hôm qua giúp em đến thế mà chỉ đòi có một cái hôn em cũng không cho.

Thấy hắn bĩu môi, giả vờ giận dỗi quay mặt đi làm em thấy có chút buồn cười nhưng vẫn cố nín đi, già đầu rồi mà cứ như trẻ con. Đành để hắn toại nguyện, hai tay xoay mặt hắn lại hôn một cái nhanh rồi định thả ra thì bị hắn nắm lấy gáy kéo em vào nụ hôn sâu hơn, đến khi em khó thở đập nhẹ lên vai hắn vài cái mới chịu thả ra.

Nếu lúc đó [Andree x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ