...
Chỉ còn vài tiếng nữa, kỳ thi sẽ bắt đầu. Jeongin ngồi ở một góc cố gắng giữ cho tâm trạng thoải mái khi vào phòng thi nhất có thể, bài vở thì cũng đã ôn đi ôn lại hết sức kĩ lưỡng. Phần còn lại dựa vào khả năng của bản thân thôi.
- Seungmin?
Em ngước mặt lên đã thấy hắn chạy lon ton về phía em, mái tóc bồng bềnh đó làm cho Seungmin trông thật dễ thương...Chẳng biết ý đồ là gì mà mỗi lần gặp gỡ như này Seungmin đều cười tít cả mắt.
- thi tốt nha!
- à ừm cậu thi tốt
Chỉ vậy thôi á hả? Jeongin đỏ mặt quay đi, trong lòng cứ cầm thấy thấp thỏm, cứ tưởng hắn sẽ nói ra điều gì đó động lòng hơn nữa cơ.
Bỏ đi những mơ hồ đó, Jeongin cảm thấy trong người là lạ. Quẹt ngang mũi thì thấy máu dính đầy trên tay. Chưa để kịp em phản ứng, Seungmin vội vàng rút giấy cầm máu mũi cho em. Chắc có lẽ em đã quá sức để bản thân bị mệt. Hắn cau mày lại, nhẹ nhàng ngồi cạnh cầm máu giúp Jeongin.
- ổn không? tôi đã dặn cậu phải chú ý đến sức khỏe rồi mà, không bao lâu nữa là thi rồi mà giờ để bản thân như thế à?
- không sao đâu...một tí là hết thôi
- cứ nói như thế, sẽ mệt lắm đấy, bổn thiếu gia sẽ ở đây hoài cho tới khi nào ngươi khỏe thì thôi!
- khỏe rồi khỏe rồi, cậu đi về chuẩn bị đi
- không!
- đừng cứng đầu nữa mà, lo cho cậu kìa
Seungmin chép miệng, lấy ra túi giấy nhỏ nhét vào tay Jeongin.
- cầm đi, thi xong tôi sẽ đưa cậu đi khám
- nóng trong người thôi mà, chẳng có mệnh hệ gì đâu!
- không được, tôi nói là làm...tôi đi nhé
- ừm...
Jeongin mỉm cười, hắn vẫn còn trưng cái bộ mặt khó ở đó với em mãi, chỉ là Seungmin lo lắng quá cơ, lại còn trong tình cảnh như thế này thì càng đắn đo gấp ngàn lần.
Cũng may mắn là buổi thi hôm nay kết thúc suôn sẻ, em cũng không gặp điều gì bất an khi làm bài. Vừa mới đi ra đã có người nắm lấy tay em kéo đi.
- cậu? sao cậu lại ở đây?
- nhớ tớ chứ Jeongin?
Người kia nhìn em với ánh mắt đầy mong đợi. Nhưng Jeongin lại cảm thấy vô cùng khó xử, chỉ muốn bỏ đi thật nhanh vì người em đang đối diện bây giờ chính là người yêu cũ. Nhưng cũng vì nể tình bạn cha mẹ đôi bên, em vẫn cố gắng niềm nở trước mặt.
- ừm...nhưng mà
- tớ chuyển đến đây lâu rồi nhưng chẳng thể tìm được cậu. không ngờ ngày hôm nay lại gặp được jeongin, bao lâu nay cậu vẫn sống tốt chứ? có ai làm gì cậu không?
- thì sống tốt nên tôi mới đứng đây được từ nãy tới giờ đấy..nhưng mà nhiêu đây đủ rồi, tôi về trước
- chúng ta quay lại đi jeongin...tớ vẫn còn yêu cậu
Suhyun nắm chặt lấy tay em, kéo lại về phía mình ôm lấy. Jeongin cảm thấy khó chịu nên đẩy mạnh người kia ra. Tránh để người ngoài nghe được, em vẫn cố gắng giữ bình nhẹ giọng nhất có thể.
- không được, tôi không còn gì để luyến tiếc suhyun nữa, chào...
- ...
Jeongin bước đi thật nhanh trước mặt người kia đang đứng hưởng trọn sự nhục nhã. Tên này quả thật điên rồ mà, bám đến tận đây, may mắn là bây giờ đang là buổi thi, tức là chẳng còn học ở đây nữa. Cái tên điên đó đã từng cắm sừng rồi đá em vậy mà bây giờ vẫn còn mặt dày tìm em, chắc chắn là không phải điều gì tốt lành.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ lúc nãy, đi được vài bước Seungmin làm em một phen hú hồn. Sao lại đứng ở đây kia chứ, chắc là nãy giờ chưa thấy, chưa nghe gì đâu ha.
Seungmin đã chụp lấy tay em vội vội vàng vàng kéo đi, trông mặt hắn cứ như đang kìm nén điều gì đó.
- từ từ thôi, làm gì gấp thế? có chết đâu mà sợ
- là cậu thì tôi càng gấp..bản thân cậu không lo được thì để kim seungmin tôi lo..đừng nhiều lời nữa mau lên
- người nhiều lời ở đây là cậu kia mà
Phóng xe đi thẳng một cái đến ngay bệnh viện cao cấp, lớn nhất thành phố. Làm nhiều thứ em tưởng đâu mình sắp chết thật không đấy. Cơ mà hắn có vẻ rất quan tâm, lo lắng cho Jeongin.
Seungmin lôi em đi đến phòng kiểm tra sức khỏe tổng quát. Bác sĩ khám qua rồi nói hiện tại bây giờ em khá yếu, chỉ cần nghỉ ngơi giữ sức, ăn uống đầy đủ sẽ nhanh chóng lấy lại được sức khỏe rồi bày khay kê đơn thuốc.
Trong lúc đưa em về nhà, Seungmin chẳng nói gì với em một câu nào. Bình thường hắn nháo nhào, lộn xộn lắm kia mà, lúc này trầm tính quá Jeongin không quen. Nhưng em cảm thấy bản thân cũng có lỗi khi để hắn phải lắng lo như thế.
Còn Seungmin, hắn cứ sợ rằng khi nói ra, em sẽ không chấp nhận. Chỉ sợ rằng hắn đã phán đoán sai em. Nhưng mà nếu không nói ra, Seungmin sẽ có thể vô tình đánh mất em. Nhưng nếu nói ra thâm tâm của mình chỉ sợ rằng em sẽ bỏ chạy khỏi tầm tay của hắn.
Chi bằng lúc nãy Seungmin đã chứng kiến được cảnh tên kia ôm lấy Jeongin một cách đột ngột. Hắn chẳng rõ tên kia là ai mà lại dám hành động như thế. Nhưng mà con tim của hắn lại nhói lên rất nhiều. Hắn chỉ muốn em là của riêng mình mãi mãi.
- seungmin/ jeongin...
- ...
- ...
- tôi yêu cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
NERDY • Seungin
Fanfictionlà mọt sách thì đã sao? written, idea by qynayen plot: @pmy_youngmin