Chương 12:

318 43 4
                                    

"Thôi được rồi đó." Sunghoon ngại ngùng xua tay "Tôi bảo anh đọc cuốn truyện tôi đưa, anh đã đọc chưa đấy?"

Jaeyun lắc đầu. Hắn cầm cuốn truyện cổ tích lên, đưa cho Sunghoon.

"Sunghoon... đọc..."

Có vẻ vì không biết diễn đạt cả câu thế nào, hắn chỉ chỉ chọt chọt vào người Sunghoon rồi lại chỉ vào mình.

"Hử? Ý là anh muốn tôi đọc truyện cổ tích cho anh nghe sao?"

Sunghoon nhận lấy cuốn truyện sau cái gật đầu xác nhận của Jaeyun, dễ dãi nói:

"Thế cũng được."

***

Điều kiện để Sunghoon đọc truyện cổ tích cho Jaeyun nghe là hắn ta phải tắm rửa thay đồ cái đã mới được trèo lên giường nằm. 

Thế là Jaeyun nghe lời Sunghoon hăm hở đi tắm, lần này đã biết sử dụng đúng cách mấy chai sữa tắm dầu gội rồi.

Lý do nghe chuyện đi tắm mà Jaeyun lại vui đến thế chỉ có một thôi: hắn có thể nhờ Sunghoon sấy tóc cho mình sau đó.

Jaeyun ngồi xếp bằng dưới nền nhà, lúc lắc mái đầu ướt nhẹp như một chú cún bự đang cố rũ nước khỏi bộ lông. Hắn ngoan ngoãn để cho Sunghoon nghịch tóc mình, còn rất vui vẻ tận hưởng.

"Anh có đầy đủ 2 tay đấy, lần sau tự sấy tóc đi nhé" Sunghoon vừa rẽ nếp tóc cho hắn vừa nói.

"Không thích" Jaeyun cong môi, rõ là đang thách thức Sunghoon.

"Lát nữa nằm dưới sàn nhé? Khỏi đọc truyện cổ tích gì ở đây luôn." Sunghoon tung đòn chí mạng.

"Không thích!" Jaeyun phản ứng ngay. Hắn bay lên giường ôm nhỏ Cookie chặt cứng như đang muốn đánh dấu lãnh thổ của mình trên chiếc giường rộng mét tám.

"Kháng cự vô ích. Tôi đuổi cả anh lẫn nhỏ Cookie." 

"Sunghoon..." Jaeyun nhìn cậu, nháy nháy mắt.

Chết tiệt! Hắn lại định làm vẻ mặt đáng thương bằng nhan sắc chết người đó à?!!!

Sunghoon nói mà không nhìn vào mặt hắn, cốt vì muốn bảo đảm sức khỏe tim mạch ấy mà. 

"Che cái mặt đẹp trai đó lại cho tôi đã rồi nói chuyện!"

Jaeyun thật sự đưa tay lên che mặt. Lần này, nghị lực của Sunghoon lại tụt về vạch số 0 rồi.

***

Sunghoon nằm cạnh Jaeyun trên chiếc giường không rộng không chật, vậy mà vẫn cảm giác thiếu không gian. Hắn ta bình thường cũng tốn diện tích như này hả?

Cầm trong tay cuốn truyện cổ tích, Sunghoon bất ngờ thốt lên lúc nhìn thấy tựa đề quen thuộc:

"Ô! Là truyện này sao?"

Jaeyun đánh mặt sang phía Sunghoon, ý hỏi "Sao thế?"

"Ngày bé đêm nào tôi cũng bảo mẹ đọc cho truyện này. Phải gọi là tôi thuộc nằm lòng luôn ấy chứ."

Rồi Sunghoon bắt đầu thao thao bất tuyệt, mặc kệ Jaeyun có để ý lời mình nói hay không.

"Cuốn truyện này có tên là 'Cỗ máy thời gian của Marie'. Chuyện nôm na thế này: vốn dĩ Marie là một cô bé có nhiều nuối tiếc và sai lầm trong quá khứ. Thế rồi một ngày, sự xuất hiện bí ẩn của một chú mèo đã dẫn Marie đến một căn nhà kì lạ. Trong căn nhà đó có đặt một cỗ máy thời gian, và Marie đã nhờ có nó mà quay ngược về quá khứ, sửa chữa những lỗi lầm trước đó của cô bé. Điểm thú vị ở chỗ, chính Marie của tương lai đã tạo ra cỗ máy thời gian và gửi nó về cho bản thân cô trong quá khứ, để giúp Marie 10 tuổi thay đổi thực tại..."

Tới ngang đây, Sunghoon không kể nữa. Cậu ngừng lại một lúc, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi.

Có rất nhiều tâm tư chứa đựng trong đôi mắt ấy, như thể câu chuyện của Marie cũng phần nào ẩn chứa cuộc đời cậu vậy.

Rồi Sunghoon lại huyên thuyên:

"Đây cũng là cảm hứng cho dự án nghiên cứu của tôi sau này đó. Tôi cùng với cái cậu lúc tối ghé vào ấy, đang phát triển một cỗ máy kì vọng có thể giúp con người dịch chuyển thời gian."

"Vì thực ra tôi có một việc cực kì hối hận nhưng không thể thay đổi kết quả trong quá khứ. Tôi đã đánh mất một người rất quý giá với mình khi đó, nhưng lại lực bất tòng tâm. Vậy nên dù chỉ là một tia hy vọng rất mong manh thôi, tôi cũng mong dự án này thành công..."

Bấy giờ, Sunghoon mới nhận ra là mình đã trót nhiều lời với một tên cún bự rất vô tri nằm bên.

"A... thật là! Tại sao tôi lại kể chuyện này với anh nhỉ?"

Jaeyun không ư hử gì, chỉ nhìn Sunghoon đăm đăm.

Một khoảng im lặng trôi qua trong căn phòng.

"Thôi ngủ nhé?"

Sunghoon đề nghị. Cậu cất cuốn truyện qua một bên rồi vỗ tay cái bốp để tắt đèn. Quay mặt vào tường, Sunghoon nhắm tịt mắt hòng bắt ép bản thân mau chóng ngủ đi.

"Sunghoon..."

Giọng Jaeyun vang lên trong bóng tối.

"Gì thế?" Sunghoon nhăn nhó "Kể chuyện cũng kể rồi, sao chưa ngủ nữa?"

"Người quý giá... Sunghoon... ai thế?"

Ra là Jaeyun mất ngủ vì mấy lời của Sunghoon vừa nãy.

Một thoáng kí ức trong Sunghoon bị câu hỏi của Jaeyun khơi dậy. Cậu trả lời:

"Người đó đã từng giúp tôi thoát khỏi mấy tên bắt nạt ngày bé. Một người vô cùng tốt bụng và nghĩa hiệp." Sunghoon nói "Một người sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi dù bản thân cũng cần được giúp đỡ. Là một người như thế đó..."

"Ganh tị..."

"Ghê thật, anh biết cả từ đó cơ à?" 

Sunghoon toàn chú ý đến mấy thứ không đâu.

"Mà ganh tị cái gì cơ? Ai? Với tôi à? Mắc gì ganh tị?"

Đã tiếp cận vấn đề đến nước này rồi, vậy mà cậu vẫn đoán trật lất mới hay.

"Không" Jaeyun đáp cụt lủn rồi im re luôn.

Sunghoon cũng không có hơi sức đâu để mà tra khảo hắn thêm nữa. Cậu quăng bừa một câu "Ngủ ngon nhé" rồi lăn đùng ra ngủ lúc nào trời không hay đất không biết luôn.

Cũng phải thôi, một ngày đối phó với Jae-ngốc-nghếch-yun, chắc hẳn Sunghoon đã mệt lử rồi.

- Hết chương 12 -


JakeHoon | Liberté IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ