chap 20- Vui Buồn Lẫn Lộn

45 10 0
                                    

chap 20

2 tháng sau

Quỳnh Hoa: chị, mình cưới đi

Quỳnh Châu: nhẫn đâuuu

Quỳnh Hoa: ten ten, đây là nhẫn mà bà ngoại đã đặt làm riêng, nhẫn cưới phong thủy của 2 đứa mình

Quỳnh Châu: ôiii sang thế, toàn kim cương lấp lánh vậy sao chị dám đeo

Quỳnh Hoa: sao thế, bộ không đẹp hả

Quỳnh Châu: em nhìn tay chị này, nó dạo này cũng già nua theo tuổi rồi, đeo vào sợ làm mất vẻ đẹp của nhẫn

Quỳnh Hoa: chị nói gì kì, em hong cho chị tự chê bản thân mình vậy đâu. Quỳnh Châu của em là beautiful nhất rồi

Quỳnh Châu: thế thì em mau hốt chị nhanh nhá, để lâu quá cũng hong được đâu

Quỳnh Hoa: dạaaa chị đẹp, mai bà ngoại bay vô để bàn chuyện đám cưới, chắc tổ chức liền tháng sau đi ha

Quỳnh Châu: có cần gấp dữ dị không

Quỳnh Hoa: cần cần cần, em phải hốt Quỳnh Châu lẹ lẹ mới được

sang hôm sau cô rước bà về nhà cùng nàng bàn chuyện hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng sau, tính toán chuẩn bị các thứ cho kịp. Còn gửi hàng ngàn cái thiệp mời đi nữa

Hà Anh: thiệp mời đẹp nhỉ

Đan Tiên: Hà Anh chị cũng già rồi đó

Hà Anh: từ từ em sẽ đưa chị về nhà mà

San: mà công nhận nhanh thiệt, mới đây đã cưới rồi

Nikkie: chớp mắt 1 cái, nhưng mà cũng là cả 1 quá trình dài đó chứ

Mỹm: mong 2 người đó sau 1 loạt biến cố sẽ thật sự hạnh phúc

Đan Tiên: thôi đi shopping sắm đầm để tuần sau triển

San: gooo, mà hôm nay vắng mặt Bolo rồi

Nikkie: nhớ Bolo quá, đi gì mà 2 tháng rồi không 1 tâm hơi

Hà Anh: tội Bolo, vừa quen anh kia được 1 tháng, tình cảm cũng lún sâu rồi..vậy mà......

nói đến chuyện tình cảm của Bolo, 1 tháng trước cô có quen 1 anh chàng là hải quân công tác rất xa, họ thường xuyên nhắn tin gọi điện, chợt 1 ngày cô không nhận được phản hồi của anh thì cảm thấy bất an lo lắng. Mấy ngày sau tivi báo tin có 1 con tàu chở hải quân đã gặp sóng lớn và mất tích

Mỹm: Bolo đã bị sốc tâm lý nặng

Nikkie: mới 1 tháng thôi mà đã vậy rồi

Đan Tiên: mày yêu vào thì sẽ hiểu tại sao người ta lại như vậy

San: bây giờ không biết em ấy sống có tốt không, đã ổn hơn chưa

Hà Anh: đồ đáng ghét đó, tự nhiên bỏ đi à......ở đâu cũng chả biết. Không thể tìm được luôn

......

Bolo: anh à.....bây giờ anh đang ở đâu vậy? Tại sao lại bỏ em lại? Tại sao anh lại là hải quân? Tại sao em lại thương anh làm gì? Anh làm thế em ở lại biết phải làm sao?

cô ngồi bên bờ biển cầm tấm hình người đó rồi tự đặt ra hàng trăm câu hỏi mà không có lời giải đáp cho bản thân, đau đến xé ruột gan ra rồi anh có biết không? Tại sao lại âm dương cách biệt?

___

Quỳnh Châu: này, cacao cho em, đang nghĩ gì mà trầm thế

Quỳnh Hoa: không biết Bolo giờ đang ở đâu, sống hay chết?

Quỳnh Châu: chị tin em ấy vẫn còn sống mà, Bolo sẽ trở về với chúng ta sớm thôi

chỉ không biết sớm là khi nào.......

Quỳnh Hoa: em nhớ Bolo, chị ấy cũng là người thân yêu thương, quan tâm em. Có chuyện gì là lo cho em đầu tiên, nhưng mà.....bây giờ chị ấy thành ra như vậy em lại chẳng làm được gì. Có phải em tệ hại lắm đúng không....

Quỳnh Châu: chị cũng có khác gì em, chúng ta đều tệ hại vì không thể ở cạnh em ấy. Nhờ người tìm cũng không được hay mình tự đi tìm đi

Quỳnh Hoa: ừm vậy đi

...qua hôm sau....

Quỳnh Hoa đang đưa Quỳnh Châu đi ăn 1 nhà hàng gần biển, 2 người vừa ăn vừa trò chuyện

cô gái:.ahh

*: tôi xin lỗi, cô có sao không?

cô gái: à không sao

cô gái ấy mang khẩu trang và đội nón kín mặt nhưng khi tiếng nói cất lên thì cô đã biết, biết chính là người mình đang tìm

Quỳnh Hoa: Bolo!!!

cô gái quay lại thì thấy Quỳnh Hoa, ngay lập tức bỏ chạy mất tiêu, với đôi chân thanh thoát cô rượt theo hộc máu nhưng cuối cùng cũng quay lại chỗ nàng vì người đó đã mất tích rồi

Quỳnh Châu: vậy là Bolo đang ở đây, mai mình ra nhà hàng đó chờ đi

Quỳnh Hoa:..Nhưng tại sao lại bỏ chạy như vậy

2 đầu óc suy nghĩ cả đêm, nhìn qua nhìn lại rồi thiếp đi lúc nào không hay

sáng hôm sau cả 2 lại đến nhà hàng hỏi về Bolo xem có thông tin gì không.  Nhân viên nhà hàng ấy bảo cô gái giấu mặt đó thường xuyên đến đây mua thức ăn lắm nhưng không rõ cô ấy nhà ở đâu

Quỳnh Hoa và Quỳnh Châu đợi mãi thì Bolo cũng không đến nên quyết định rời khỏi đó đến nơi khác tìm. Ai mà có ngờ 2 người vừa đi thì cô ấy lại bước vào mua thức ăn

Quỳnh Hoa: rốt cuộc chị đang ở đâu vậy chứ? Làm ơn quay về nhà đi

Quỳnh Châu: thôi chết, chị để quên túi ở nhà hàng lúc nãy rồi

họ quay xe lại lấy túi, chạy nhanh lên đi Quỳnh Hoa, biết đâu Bolo còn ở đó

Gái Già Tuyển Phi Công - SongQuỳnh🌸💓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ