đạt được mục đích

437 29 5
                                    

Weimar hôm đấy mất ngủ. Cậu cứ suy nghĩ hoài về tên Ussr, chuyện bà bảo mẫu và cả Nazi. Không hiểu sao cậu cảm thấy rất nặng lòng, không tin tưởng Ussr nhưng lại dần mất lòng tin vào những kẻ thân cận. Mấy hôm sau Ussr vẫn hành xử rất bình thường, không bao giờ quá phận làm cậu cũng yên tâm phần nào. Nhưng cậu cứ nhẹ lòng một lúc thì Ussr lại ra chiêu

-Ôi bác ơi, bọn nhỏ thế này không nên chơi mấy thứ đồ chơi quá nhỏ. Nhỡ chúng nuố...

-Cậu thôi đi, tôi tự biết mình phải làm gì

Kể từ đêm định mệnh đấy thì chính xác Ussr đã làm bảo mẫu phật lòng. Việc chĩa mũi nhọn vào bà không khác gì chà đạp kinh nghiệm hai mấy năm chăm trẻ của bà cả

Weimar cũng đứng đó nhưng không nói gì. Cậu là kiểu người quan sát rồi hay suy nghĩ mặc dù tâm vẫn còn hơi ngây thơ tin người nhưng khó tránh những mâu thuẫn trong lòng. Vả lại cậu lại có suy nghĩ sai lầm đó là đứa trẻ nào cũng lương thiện giống mình thì người lớn đích thị là phản diện

-"Lỡ bé em nuốt phải đồ chơi thật thì sao? Ussr nói cũng có lý"

Sau một khoảng thời gian khó khăn ban đầu thì Weimar cũng quen dần với sự có mặt của thành viên không mong muốn này. Họ ngồi gần hơn và nói với nhau nhiều câu hơn nhưng vẫn nhạt. Nhưng lần này Ussr lại nói

-Chắc đây là lần đầu cậu chăm trẻ con nên hơi bỡ ngỡ nghỉ -ngồi sát lại gần

-Hở? Cậu nói vậy là có ý gì?

-Tôi có đứa em, và cũng là em của người khác. Thế nên tôi thấy trẻ con rất dễ thương

-Ừm

-Ban đầu chúng ta sẽ rất hoảng với chúng và có suy nghĩ là không thứ gì phế vật bằng trẻ con. Đất cả súc vật chúng nó đẻ ra đã biết chạy lon ton, bọn mày thì chỉ biết quấy khóc

-Tôi cũng từng nghĩ vậy -Mỉm cười

-Nhưng về lâu dài khi đã quen thì chúng lại rất dễ thương đó chứ? Thế nên anh cứ thả lỏng bản thân đi, mọi thứ thực sự không quá tệ, và trẻ con cũng dễ nuôi hơn anh nghĩ đấy

-Cảm ơn

Vâng, chính là cái Weimar cần lúc này. Cậu đang rất vật vã để cân bằng giữa công việc và em trai. Cậu vẫn luôn tự nhủ, tìm kiếm những thông tin rằng nuôi trẻ con không quá khó nhưng mà sự thật nó vả cậu đôm đốp. Vì thế cậu cần lắm một lời động viên đến từ một người có kinh nghiệm. "CÓ KINH NGHIỆM"!!! Weimar có cảm giác Ussr hiểu rõ về trẻ con hơn cậu. Điều này tạo ra một tâm lý khá an toàn với người này (Thực ra Ussr chẳng có đứa em nào ở đây cả)

Tiếp tục hành động... Ussr lấy ra một nhúm lông mèo. Khi đi qua chỗ người bảo mẫu ngồi thì lặng lẽ thả nó vào cổ áo sau gáy của bà. Đợi một lúc bà ấy cảm thấy khó chịu liền đặt Nazi xuống rồi đi ra ngoài. Weimar trong lúc mang tài liệu vào nhà thì thấy cảnh tượng bà ấy hắt hơi nghiêm trọng. Định ra xem vấn đề gì nhưng thấy hãi quá nên thôi. Đang ngơ ngác thì nghe thấy tiếng hét của Ussr

-Chuyện gì vậy!!! -Hốt hoảng chạy vào

-Tôi xin lỗi vì đã đụng vào em trai cậu nhưng mà thằng bé đã suýt lăn ra khỏi sofa. Tôi hoảng quá nên....

-Không sao, dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã đỡ nó. Nếu thật sự lăn xuống đất thật thì...hết cứu

-Ai lại đặt Nazi ở trên ghế vậy chứ??? Thằng bé suýt thì đã lăn xuống đất rồi đấy -Ussr được nước nói thêm

-Tôi xin lỗi vì đã sơ ý -Cúi đầu

-Bà nghỉ ngơi trước đi, đừng để sảy ra lần sau

-Dạ, tôi biết rồi ạ

Ussr khó hiểu nhìn Weimar, sao hắn dễ tính vậy??? Với Weimar thì thấy bà ấy ho như vậy chắc là ngoài ý muốn thôi nên chẳng trách được gì. Cậu lại trở về phòng làm việc tiếp

Tối đó Weimar hoàn thành công việc sớm nên ra sofa ngồi nghỉ một lát rồi mới đi ngủ. Do còn sớm với lại cậu thấy hơi đau đầu. Lúc này Ussr tiến tới đưa cậu một ly nước ấm

-Cảm ơn cậu nhé

-Sao rồi anh bạn, có phải thấy bọn trẻ con thật đau đầu không? -Ngồi xuống

-Ừm

-Nhưng tôi thật sự lo lắng đấy. Cậu nghĩ xem, chiến tranh loạn lạc, dân đói khổ "dịch bệnh tràn lan", quânh lính thì chết như ngả dạ. Người khá giả hay lũ tài phiệt thì ôm tiền bỏ trốn. Trẻ nhỏ thì lại nhạy cảm với bệnh tật hơn ai hết. Tôi không trách bác ấy nhưng cậu có chắc chắn muốn giữ người như vậy bên em trai cậu không?

4 chữ "dịch bệnh tràn lan" Ussr nhấn mạnh làm Weimar nhớ đến cảnh tượng bà bảo mẫu ho rất nhiều ở ngoài. Cậu nhận ra lúc đấy không để ý da bà ấy phát ban nổi mẩn. Cùng với những gì đã xảy ra và những điều Ussr nói khiến Weimar cảm thấy không nên để bà kia ở lại nhưng cũng không giám thuê người mới. Ussr nói cũng có lý, bây giờ chiến tranh dân đói khổ, bệnh tật là nhiều chứ lấy đâu ra quý tộc sạch sẽ để chăm sóc cho Nazi đây? Hoàng tộc thì vốn là vậy, họ luôn cần một sự đảm bảo trong hệ thống hầu cận, những người hầu kẻ hạ cho gia tộc này trước giờ cũng là tầng lớp quý tộc cả. Nhưng bây giờ thì lấy đâu ra? Đến cả một người bình thường không bệnh không tật còn chẳng có

Nghĩ rồi Weimar chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo

-Ussr này, tôi có thể nhờ cậu một việc không?

-Cậu cứ nói đi

-Cậu có thể giúp tôi chăm sóc Nazi không? Cậu có thể kh-

-Không không sao hết, tôi rất thích Nazi -Cười

-Thật sao?

-Ừm

-Vậy thì tôi yên tâm rồi

Nhưng chữ thích trong suy nghĩ của cậu nó không giống chữ thích mà anh ám chỉ. Nhìn đứa trẻ đang ở trong nôi, anh ẵm nó lên ôm. Nazi lúc nào cũng thơm mùi sữa. Mắt nó nhắm nghiền, miệng nhỏ chóp chép cái núm vú giả. Anh ôm lấy nó rồi hít, nhếch mép cười mãn nguyện. Đúng là ông trời không phụ người có lòng~

____________________________

"Tình hình chiến trận có vẻ khá căng thẳng. Anh có thể hạn chế gửi thư từ được chứ. Cuộc sống của Ussr ở đây vẫn rất ổn định. Tôi hi vọng chúng ta có thể tiếp tục trao đổi về sau này. Giữ gìn sức khỏe"

Cầm lá thư trên tay hắn bóp lấy nó nhưng rồi lại ép lại rồi xếp nó chồng lên những phao thư khác. Đây là tất cả những bức thư Weimar từng gửi đến, hắn đều cất giữ cẩn thận. Hắn trân trọng cậu như vậy, sao cậu lại tìm cách tránh né? Dù trong bức thư cậu vẫn luôn giữ một thái độ rất thiện chí nhưng người mù cũng biết là cậu viết cho có lệ chứ thực sự muốn kiếm cớ cắt liên lạc với hắn luôn

-Dĩ hòa vi quý sao? Có phải với những người khác em đều như vậy không

Hắn nghĩ đến đây liền lập tức nắm chặt cạnh bàn làm nó muốn nứt ra. Ánh mắt không giấu nổi sự tức giận

[UssrxNazi] [CccpxWeimar] Con tinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ