VƯƠNG NHẤT BÁC
Tiêu Chiến ngồi đối diện thằng Đạt mà thằng Đạt lại ngồi cạnh tôi nên tính ra tôi ngồi khá gần, đủ để nghe cuộc nói chuyện của nó với đám bạn.
"Mày dọn chưa, cần tao đón không?" Tôi biết giọng đó là của thằng Dương , tôi lạ gì nó khi mấy lần nó bênh thằng Chiến mà muốn đánh nhau với tôi.
"Không, xong cả rồi, lát tao theo mày luôn, không cần về."
Tôi đang phân tích từng con chữ trong câu nói nó, ý chúng nó là thằng Chiến đang dọn cái gì đó đi, còn không về nhà? Tôi muốn hỏi nó ngay lập tức nhưng lại sợ mình không kiềm chế được mà gây ồn ào, liền lôi điện thoại ra nhắn Line cho nó.
[WYB: Mày đi đâu?]
Tôi thấy rõ ràng nó nhìn vào điện thoại rồi lại quay đi như chưa từng thấy tin nhắn của tôi, lần này thì tôi không thể kềm chế nổi, đứng dậy lôi nó ra khỏi phòng, cũng cảnh cáo tụi ở lại một câu.
"Đừng có đi theo."
Nó muốn giật tay ra khỏi tôi nhưng tôi không cho phép, càng siết chặt cổ tay nó kéo nó ra phía sau tòa nhà Khoa học.
"Mày cố lờ tao đấy à thằng chó?"
"Không có." Nó xoa xoa cổ tay đỏ lên vì tôi dùng tay siết quá mạnh.
"Mày đọc tin nhắn sao không trả lời?"
"Định lát nữa trả lời sau."
"Vậy thì trả lời ngay, đi đâu với tụi nó?"
Nó im lặng, tôi đã đi đến giới hạn kiên nhẫn của mình rồi, đưa tay siết chặt cằm nó làm mặt nó đối diện với tôi, nhưng nó vẫn ngoan cố mím môi không nói.
"NÓI!" Tôi gần như hét vào mặt nó, còn nó vẫn dùng đôi mắt vô cảm nhìn tôi, cuối cùng nó cũng mở miệng trả lời bằng giọng điệu đều đều của nó.
"Đến kí túc thằng Dương ở."
Đầu tôi quả thật là nóng đến muốn nổ đến nơi, càng siết chặt tay khiến nó cau mày muốn gạt tay tôi ra né đi, điều đó như châm ngòi lửa cho bao nhiêu bực tức sáng giờ của tôi.
"Ai cho phép mày đi? HẢ!"
"Tôi không cần anh cho phép, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi."
"Tao không cho phép điều đó, thằng khốn. Đi về nhà."
Tôi lôi nó một mạch đến bãi đậu xe dùng cho nó cố vùng vẫy không muốn đi theo, tôi mặc kệ, tôi chỉ biết tôi như phát điên khi nghe nó muốn đến nhà bạn nó ở, tôi không cho phép.
"Aow, thằng chó." Nó cắn tay tôi để tôi thấy đau mà buông tay rồi nó chạy về phía tòa nhà, giờ này sinh viên đang học nên đoạn đường vắng tanh, chỉ mấy bước tôi đã bắt kịp nó rồi vác nó lên vai, ném thẳng vào xe rồi khởi động máy.
Tiêu Chiến thôi vùng vẫy, nó ngồi yên lặng nhìn tôi, vẫn là đôi mắt vô cảm đó, nó khiến tôi thấy ngột ngạt.
"Anh muốn làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver | BJYX | Fire
NouvellesYêu anh làm tim tôi đau như muốn vỡ vụn nhưng tôi vẫn cố chấp yêu, yêu đến từng mảnh vỡ trái tim đầy tổn thương của tôi... Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả . Vui lòng không reup hay mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình và...