Khu đất trống và lò gạch cũ bỏ hoang lâu năm, sau một thời gian đã được chính quyền cho san lấp, xây dựng thành một công viên rộng lớn với cái tên vô cùng mỹ miều - Bách Diệp Vạn Hoa. Người dân sinh sống xung quanh vui mừng vì lò gạch cũ đó bị phá bỏ và một công viên mới xây nên để những người lớn có nơi tập thể dục và con nít có chỗ vui chơi.
Dù không rõ vì lý do gì, như những người sống ở đây từ trước năm 95 đều cực kỳ sợ hãi lò gạch hoang đó. Họ nghiêm cấm con cháu mình chơi đùa xung quanh lò gạch cũng như lại gần hồ nước lớn bên cạnh lò gạch. Kể cả sau khi công viên Bách Diệp Vạn Hoa được xây xong, sự e sợ này vẫn không thuyên giảm. Những người lớn tuổi vẫn luôn dặn dò, nhắc nhở con cháu nhà mình không đi sâu vào trong công viên một mình, đặc biệt là từ sau 22 giờ tối tới trước 5 giờ sáng. Và đó như trở thành một quy định ngầm mà người dân xung quanh ghi nhớ, không bao giờ được phạm vào.
4 giờ 55 phút tờ mờ sáng, xung quanh công viên được chiếu sáng bởi những ánh đèn đường. Nhưng càng vào sâu bên trong ánh sáng càng mờ dần do những tán cây lớn đan xen nhau che khuất. Bầu không khí bên trong công viên cũng vì vậy mà trở nên âm u. Cộng với giữa công viên có một hồ nước lớn mang theo hơi nước dưới hồ lan tỏa làm nhiệt độ luôn mát mẻ hơn vào ban ngày nhưng về đêm cũng trở nên lạnh hơn.
Lúc này trong công viên vắng vẻ có một người mặc đồ thể dục và đeo tai nghe đang chạy bộ. Cô gái chạy một lúc thì dừng lại uống ngụm nước rồi ngồi xuống băng ghế gần đó. Nơi cô ngồi nghỉ vừa đúng chỗ khi xưa lúc nhỏ lén ra chơi với đám trẻ trong xóm. Cây bông gòn cao lớn lâu đời mọc chênh vênh cạnh mép hồ và luôn được người lớn kể lại với câu chuyện về một con quỷ cư ngụ trên ngọn cây. Và nếu ai ở dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây sẽ bị con quỷ đó bắt đi vào trở thành bữa ăn của nó.
Nhiều người không tin nhưng sau đó thì liền như gặp phải điều gì rất kinh khủng mà hóa điên. Có người không chịu được mà lao mình xuống hồ nước tự tử. Ba năm trước chính quyền triển khai xây dựng công viên cũng đã cho bên thi công xây dựng lấp chiếc hồ nước lại. Nhưng trước khi hồ nước được lấp thì vô số chuyện tồi tệ diễn ra. Cuối cùng, kế hoạch lấp hồ để mở rộng đất xây công viên hoàn toàn hủy bỏ, thay vào đó họ xây một lan can bảo vệ vững chắc cùng lớp lưới thép dày.
Chỉ là hiện tại trước mặt cô gái, một đoạn lan can bảo vệ ở chỗ cây bông gòn đã bị phá hỏng. Trông như bị một thứ gì đó rất nặng liên tục đạp mạnh. Điều này cũng khiến cho đất xung quanh cây bông gòn có dấu hiệu nứt và sạt lỡ nhẹ. Cô gái như nhìn thâys thứ gì đó mà đứng dậy, từ từ tiến tới đoạn lan can hỏng xem. Chợt từ sau vang lên tiếng gọi.
"Con gái ơi!"
Cô gái quay người lại thì nhìn thấy người gọi là một người phụ nữ trung niên. Đó cũng chính là người đã nhìn thấy Nhã Tình trở về hôm qua - bà Tư "số đề". Bà ấy đi tới trước mặt Nhã Tình, trên mặt nở nụ cười thân thiện, cất tiếng hỏi thăm.
"Con là nhỏ gái lớn nhà bác sĩ Hoàng đúng không?"
"Dạ vâng." Nhã Tình cũng lịch sự trả lời. Cô cũng để ý có tiếng sột soạt trên cây bông gòn sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi Thanh Xuân Đã Không Vì Mình Nhưng Vẫn Phải Đi Qua...
General FictionSẽ thế nào nếu những yêu ma quỷ quái tồn tại trong những câu chuyện sẽ thật sự xuất hiện ngoài đời thật. Không những thế, chúng còn đang sống lẫn trong xã hội con người và săn lùng, giết chóc gây ra những vụ án mạng? Sẽ thế nào nếu trên thế giới có...