.7. Ẽm đáng yêu thật

426 49 18
                                    

Jungkook về phòng thay quần áo cũng là lúc vết thương đã khép miệng, không còn chảy máu nữa. Nhưng cảm giác đau vẫn cứ âm ỉ làm cho cậu khó chịu vô cùng.

Mặc dù vết thương đã không còn chảy máu nhưng cũng không thể làm lơ, Jungkook quyết định đến bệnh xá xử lý vết thương.

Vừa đi cậu vừa nghĩ nếu như có giải thưởng dành cho người xui xẻo nhất trên đời, Jungkook cậu đây chắc chắn dành hạng nhất cho mà xem. Ai đời vừa bị đưa về quá khứ, mới nhập ngũ còn chưa kịp thở đã bị phạt một lần, bị thương hai lần như cậu không?

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, cuối cùng cậu cũng đến được bệnh xá. Nhưng chẳng có ai ở đây cả, đang thắc mắc rằng Dowoo đi đâu rồi thì từ đằng sau cất lên giọng nói

"Cậu gặp vấn đề gì sao?"

"À, tôi bị thương ở tay, muốn đến để xử lý vết thương ấy mà"

"Cậu ngồi đi"

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đối diện vị quân y kia. Ừm, cũng đẹp trai đấy, ít nhất là theo con mắt của cậu, anh ta có vẻ ưa nhìn. Nhưng tiếc là không có đôi mắt tam bạch sáng ngời, sống mũi cao và ngũ quan hài hoà, giống như ai kia.

'Ơ nhưng mà sao mình lại nghĩ đến anh ta được nhỉ?' Jungkook nghĩ rồi lắc đầu nguầy nguậy

"Sao mà nhìn tôi kinh thế, đẹp trai lắm chứ gì?, tôi biết ngay mà, hố hố hố"

"K-không... ý tôi là..."

"Cậu không cần phải nói, tôi tên là Kim Seokjin năm nay 21 tuổi, và tuy khó phải thừa nhận nhưng mà... tôi đẹp trai mà"

Jungkook cũng đến chịu với cái con người này, người gì mà tự luyến phát sợ luôn.

"Tôi là Jeon Jung, 19 tuổi, nhỏ hơn anh 2 tuổi á"

"Ờ, mà chú em làm gì mà để bị thương như này đấy, sao không đến để anh xem từ đầu?"

"Tại em nghĩ không vấn đề nên mới để kệ vậy" Dù trong đầu thắc mắc không biết vì sao người này lại xưng anh em ngọt xớt với mình như thế, nhưng Jungkook vẫn xưng em rất thuận miệng

"Để vậy dễ bị nhiễm trùng lắm, lần sau chú ý. Xong rồi, em về đi"

"Cảm ơn anh"

Jungkook định quay đầu rời đi thì Seokjin gọi với theo

"Lần sau rảnh thì đến tìm anh nói chuyện nhá, ở đây có mỗi anh thích nói chuyện, ai cũng như bị câm í" Seokjin nhìn ra vẻ mặt ngơ ngác của cậu " Tại lúc chiều anh thấy mày cãi nhau với lũ kia hăng quá nên anh mới để ý"

"Em biết rồi, bao giờ rảnh em sẽ đến" Jungkook vẫy tay chào Seokjin rồi rời đi sau đó

Bây giờ cũng chưa muộn lắm, chưa đến giờ điểm danh đi ngủ nên Jungkook ngồi tạm dưới một gốc cây lớn, nhìn lên bầu trời.

Trăng đêm nay sáng thật, nhưng cậu thấy rất chán, không phải vì chán cảnh trăng mà là vì cậu không có điện thoại để chụp lại cảnh đẹp này.

Sống ở thời buổi khó khăn thế này, điện còn khó có nói chi là điện thoại thông , thôi đành vậy, cậu sẽ ghi nhớ thật kĩ ánh trăng ngày hôm nay thay cho một tấm ảnh chỉ chụp rồi bỏ đó trong điện thoại

"Sao giờ nay còn chưa đi ngủ" Giọng nói làm cho Jungkook có phần thảng thốt

"Là anh Thiếu tưởng hả? Giờ vẫn còn sớm mà, tôi ngồi đây chút thôi"

"Sớm? Giờ đã qua giờ ngủ quy định rồi đó, cậu không biết sao?"

"H-hả? Muộn vậy rồi hả? Tôi mới ngồi ngắm được một chút"

Taehyung bất ngờ ngồi xuống bên cạnh cậu "Tôi thấy cậu ngồi đây đã 2 giờ đồng hồ rồi"

"Thôi thì đằng nào cũng muộn, ngồi thêm tý cho đỡ phí vậy." Cậu quay sang nhìn anh " Anh thiếu tướng bị khó ngủ ạ? Sao lại ra đây ngồi thế này?"

"Mới giải quyết công vụ xong, đi hóng gió chút"

"Vậy ạ. Vậy từ anh Thiếu tướng ngồi đây cho mát, tôi đi trước nha"

Taehyung định nói điều gì đó nhưng lại thôi, vẫn để cậu đi về

"Cậu ấy đáng yêu thật" nói rồi Taehyung nở một nụ cười hiếm hoi, một nụ cười thật đẹp cũng thật mê hồn

Jungkook thì đâu hay đang có kẻ đang lén lút trồng cây si trên đất nhà mình, cứ thế mà nhảy chân sáo về khu ký túc xá cho tân binh

"Vô lý, sao bảo là mới giải quyết công vụ xong đi hóng mát, thế quái nào mà biết mình ngồi đấy 2 tiếng đồng hồ rồi"

Bản tính của cậu luôn không suy nghĩ chuyện gì quá lâu, vì vậy Jungkook đã vội ném nó ra sau đầu, vẫn ung dung lên kí túc xá đánh một giấc ngon lành mà không bị ai phát hiện.

"Jungkook ơi, mẹ cậu phát hiện cậu lấy tiền đi 'đi học thêm công nghệ thông tin' ở quán net rồi nè"

Jungkook thình lình tỉnh dậy lúc nửa đêm, cậu vừa nằm mơ thấy mẹ cậu phát hiện cậu ốn đi học thêm qua lời kể của Jimin. Dù là mơ thôi nhưng cảm giác bị mẹ cầm chổi đuổi theo thật đến độ chân tay cậu còn run bần bật luôn nè.

Cậu vốn khó ngủ, một khi bị tỉnh giấc thì coi như đêm đấy thức trắng luôn, khỏi ngủ.

Jungkook bất giác đi đến ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài, đập vào mắt cậu là hình ảnh Thiếu tướng Kim đứng nói chuyện với một thiếu nữ xinh đẹp, điệu bộ vô cùng mờ ám.

"Nửa đêm nửa hôm rồi còn hẹn với hò, đã thế còn chọn chỗ khỉ ho cò gáy như này nữa chứ, đứng đây lúc nữa chắc cả gia phả nhà họ muỗi ăn no luôn. Trông ghét thế không biết"

Quá tức mặc dù chả có lí do gì để như thế cả, Jungkook đánh liều, với tay ra ngoài bậc thềm cửa sổ, nơi có mấy viên sỏi vừa to vừa tròn.

Toan cầm một viên ném cho hai người này một cái nhưng viên sỏi nằm quá xa, làm cậu phải rướn người mãi mới lấy được. Ấy thế mà lúc cầm được cục đá trên tay thì cũng là lúc cậu bạn họ Jeon mất đà ngã xuống.

"C-cứu tôi với, có ai không?"

Có chỗ nào không hài lòng các bạn cứ góp ý cho mình nhé, mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ạ.

End chap 7

Ta Yêu Nhau Từ Năm 1950Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ