gặp nhau

1.6K 71 11
                                    

Tôi là Boun Noppanut Guntachai, từ nhỏ tôi đã yêu thích hội hoạ. Trở thành hoạ sĩ tự do có lẽ là ước muốn lớn nhất đời tôi. Nhưng điều này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được, ba mẹ tôi không cho tôi làm điều này. Chỉ vì mang  cái danh con trai độc nhất của gia tộc, thì hiện tại tôi phải gánh vác trọng trách giữ gìn và phát triển công ty của gia đình

Tôi phát ngán cái việc hằng ngày phải đi gặp người này người kia, đi tiệc này tiệc nọ. Tiệc của giới thượng lưu nghe thì hào nhoáng nhưng đối với tôi nó kinh tởm không thể tả. Vì là một người độc thân nên tôi không tránh khỏi những hành động ve vãn của các cô tiểu thư đổng đảnh ngoài kia.

Bọn họ bề ngoài danh giá, sang trọng nhưng con người thật thì giả tạo, mưu mô tìm đủ mọi cách để trèo được lên giường tôi. Tôi đã quá mệt với cuộc sống thành thị, quá mệt mỏi với đống công việc hiện tại nên đã quyết định gạt chúng sang một bên. Đi đây đi đó làm điều mà mình thích

Cuối tuần tôi sắp xếp hành lí để chuẩn bị đi, tất nhiên không thể thiếu hoạ cụ rồi. Nơi tôi sẽ đến là hòn đảo x là đảo của nhà tôi. Hòn đảo đó là quà cưới bà tôi cho mẹ, bây giờ bà ấy dùng nó để mở khu du lịch. Tôi biết ở đó có một khu rất ít người đến, rất yên tĩnh và rất phù hợp với tôi ngay lúc này
.
.
.
Tôi lái xe đến ngôi nhà ở đảo, tôi nhớ đó là quà sinh nhật mà ba tặng tôi mấy năm trước. Căn nhà này tuy đã lâu chưa ở nhưng vẫn có người dọn dẹp hằng ngày nên rất sạch sẽ. Tôi quăng hành lí ở một xó rồi lấy hoạ cụ ra ngoài vẽ tranh

"Đã bao lâu rồi mình chưa được vẽ nhỉ? Thật hào hứng"

"Góc phía trên đó đẹp nhỉ"

Tôi tia được một hòn đá cao, tương đối bằng phẳng ở phía kia, ưm nhưng nhìn khá nguy hiểm, nó cao quá nước dưới đó cũng sâu nữa

"Không sao đẹp là được"

Tôi vẫn quyết định lên đó để có góc nhìn đẹp. Cuối cùng cũng mang cái đống này lên được đây.

"Aaaa sống như thế này mới là sống chứ haha"

Cũng may ở đây không có ai lui đến nếu không chắc họ nghĩ tôi bị điên mất

*Trượt*

"Aaa"

Tôi trượt chân rồi, nước ở đây sâu quá tôi không biết bơi

"Cứu khụ khụ cứu... Tôi..."

Lúc nãy tôi cảm thấy may mắn vì ở đây không có người nhưng giờ tôi lại thấy đó là xui xẻo rồi. Không lẻ sẽ chết ở đây sao

"Cứu..."
Tôi vùng vẫy một hồi cảm thấy mình như gần kiệt sức sắp chìm xuống rồi. Bất chợt một người nào đó vòng tay ôm lấy tôi, kéo tôi vào chỗ nước cạn chứ không kéo hẳn vào bờ. Nhưng giờ phút này tôi nào dám đòi hỏi người ta kia chứ, chịu cứu tôi thì tôi đã rất biết ơn rồi

"Khụ khụ cảm ơ..."

Tôi nhìn người kia định lên tiếng cảm ơn thì bị cái thứ đang vẫy vẫy phía sau làm cho sững sờ. Mẹ ơi là một cái đuôi cá màu xanh nước biển, không mặc áo, đâu đó phía dưới eo và đuôi còn có mấy vòng ngọc trai màu trắng đang sáng lấp lánh dưới cái nắng dịu nhẹ

Đây là một chàng trai có mái tóc đen, làn da trắng mịm, đôi mắt rất đẹp, hàng lông mi dài, mũi cao, đôi môi hồng chúm chím. Nhưng cái tôi để ý nhất trên mặt cậu ta là hai cái má bánh bao phúng phính, trông đáng yêu vô cùng. Cậu ta đang nhìn tôi mĩm cười rất tươi.

Tôi định lên tiếng nói một lời cảm ơn trọn vẹn, gì thì gì cậu ta cũng đã cứu mạng tôi mà im im như vậy coi sao được. Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì cậu ta đã lên tiếng nói trước

"Wow anh là con người sao? Cái này gọi là chân sao?"

Cậu ta nói gương mặt chứa đầy sự tò, sẵn tay vuốt chân tôi một cái

"Anh thật giống với lời ba em đã kể, con người có hai chân có thể đi lại thật thích, không giống với em chẳng thể đi được"

"Tôi... Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi"

"Không có gì ạ"

Cậu ta cười tươi, một nụ cười ngây thơ trong sáng. Vừa nhìn tôi đã biết đây là một đứa nhóc vô âu vô lo, được bảo bọc rất kĩ

"Tôi là Boun Noppanut còn cậu"

"Em là Prem Warut Chawalitrujiwong"

"Cậu là nhân ngư?"
Tôi nghi hoạc hỏi

"Đúng rồi"

"Cậu từ đâu đến đây?"

"Từ dưới kia đó ạ hihi"
Cậu ta chỉ tay ra biển

"Một câu nữa nhé?"

"Vâng ạ"

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Em 17 tuổi rồi, còn anh?"

"Tôi 25" 

Cậu ta nghe xong rồi nghĩ nghĩ gì đó rồi nói tiếp

"Thôi tạm biệt anh em về nhà đây"

"Khoan đã"

Tôi níu lấy cánh tay người kia lại, chẳng hiểu vì sao tôi lại không muốn để cậu ta đi

"Gì vậy anh?"

"Ừm... Cậu có thể làm mẫu để tôi vẽ không?"

"Làm mẫu?? Là sao ạ??"

"Để tôi chỉ cậu"

"Vâng"
.
.
.
Vậy là ngày hôm đó tôi đã vẽ nên một bức tranh về nhân ngư thật đẹp. Có thêm cả một người bạn mới, hình dáng có lẽ hơi khác người nhưng rất đáng yêu

"Khi nào anh muốn tìm em thì thỏi vào chiếc còi này nha em sẽ đến chơi cùng anh"

"Anh biết rồi, nhưng nó thật sự hiệu nghiệm sao?"

"Đúng rồi"

"Vậy tạm biệt anh nha"
Em vẩy tay với tôi

"Tạm biệt em"

Rồi em nhảy xuống nước bơi đi mất. Không phải sao này muốn gặp em liền có thể gặp sao, tại sao trong lòng tôi lại sinh ra cảm giác quyến luyến thế này? Thật lạ

[BounPrem] Nhân NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ