Chương 1: Cùng trượt tuyết đi

1.3K 100 4
                                    

Sự kiện cuối cùng của năm.

Sau khi nhận giải, Tiêu Chiến được nhân viên công tác đưa trở lại phòng chờ. Trước khi vào cửa, anh nhận ra có người đang nhìn mình nên vô thức quay đầu lại.

Là Vương Nhất Bác.

Trời rất lạnh, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, chiếc áo khoác nhỏ thơm lừng dưới ánh đèn sân khấu đêm nay được khoác giữa hai cánh tay. Không biết vì sao không có nhân viên đi theo, một mình, một người đứng ở cuối hành lang.

Cậu tình cờ đứng dưới một cụm đèn.
Làn da trắng nõn, lạnh lùng bị ánh đèn làm cho mờ nhạt, khác hẳn với vẻ rực rỡ chói mắt trên sân khấu, lúc này trông cậu đã thấm mệt, chỉ có đôi mắt nhìn khắp dãy hành lang dài.

Trực tiếp, bướng bỉnh, cuồng nhiệt. Một khắc cũng chưa từng dời đi.

Tiêu Chiến giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt thiêu đốt đó, cúi đầu và đưa tay đẩy cửa phòng chờ. Khi đầu ngón tay chạm vào tay nắm cửa, một cơn ớn lạnh ập đến, và những ngón tay không tự chủ co lại.

"Lạnh quá."

Anh cụp mắt xuống, ngơ ngác nhìn ngón tay co quắp vài giây, nhẹ giọng hỏi nhân viên bên cạnh:

"Sắp có tuyết sao?"

Nhân viên công tác liếc nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại:

"Hôm nay không có tuyết."

Tiêu Chiến cúi đầu "Ồ" một tiếng, sau đó đẩy cửa đi vào.

Nhân viên còn do dự ở cửa:

"Anh Chiến..."

Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại:

"Khi nào thì đến lượt tôi?"

Sảnh khách được sưởi ấm tốt.

Thời gian biểu diễn vẫn còn sớm, Tiêu Chiến nằm trên ghế, dùng áo khoác che mặt ngủ bù. Liên tục di chuyển, người chỉ cần nhàn rỗi là cơn buồn ngủ liền ập đến.

Chuyên gia trang điểm cùng trợ lý ở ngoài cửa thì thào bàn tán, cửa không đóng chặt, thỉnh thoảng lọt vào khe cửa vài câu nói.

"Anh Chiến ngủ rồi à?"

"Ừm..."

"Vừa rồi... anh Bác..."

"Bị anh Nhạc... kéo vào..."

"Haiz, thấy anh Bác như vậy, em ... em thật sự khó chịu "

"Bọn họ sao lại chia tay chứ?"

Những ngón tay đặt trên ghế của Tiêu Chiến khẽ nhúc nhích.

Sao họ lại chia tay?

Người trợ lý rón rén vào tắt đèn. Trong bóng tối dày đặc, cậu nghe thấy một âm thanh không rõ.

Như tiếng thở dài, như tiếng nức nở.

Khi cậu lắng nghe cẩn thận, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nông của Tiêu Chiến trong giấc ngủ say.

Bốn mươi phút sau.

Khi chuyên gia trang điểm lại mắt cho Tiêu Chiến, đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra đuôi mắt của anh có màu đỏ hồng và đường kẻ mắt trước đó đã bị lem.

BJYX | CỨ ĐỂ TUYẾT RƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ