Ngọc Thảo đứng phía bên ngoài quán , mặt nhăn mày nhó ngó vào phía bên trong , không biết Phương Anh rù rì với Tuấn Khang cái gì mà nhìn mặt cậu ta có phần hốt hoảng vậy nhỉ ?
Không để cho Ngọc Thảo chờ lâu , Phương Anh sau khi tính tiền xong đã chịu bước ra nổ máy xe , sẵn sàng cùng em đi thăm quan hết Vũng Tàu trong ngày hôm nay
Ngọc Thảo ngồi phía sau xe , như thường lệ ôm lấy eo chị , ôm vậy thôi chứ vẫn còn để bụng chuyện hồi nãy , ai kêu em nói thiệt mà không tin em chi
Phương Anh sau khi chạy được vài vòng , cuối cùng cũng chịu tấp đại vào một cái cây ven đường để tránh nắng , vừa có thể tránh cái nắng gắt vừa có thể ngắm biển trong xanh thì còn gì bằng nữa
" Sau này chị định làm gì ? " Ngọc Thảo hướng mắt nhìn về phía biển xa xăm , vu vơ hỏi Phương Anh một câu
" Thì vẫn làm giang hồ thôi , chứ chị còn làm được gì khác đâu " Phương Anh nhún vai trả lời , gia đình hồi xưa của cô là giang hồ , bây giờ Phương Anh lớn lên vẫn đi theo vết xe đổ của gia đình mình , có lẽ chỉ có cái nghề đâm thuê chém mướn này mới hợp với cô thôi
" Bộ chị định làm giang hồ vậy quài hả ? " Ngọc Thảo thật lòng không muốn thấy những người mà em yêu thương làm nghề này chút nào , nhất là Thùy Tiên với Phương Anh , hai chị là hai người mà em yêu thương nhất , em không muốn một ngày nào đó mình sẽ mất đi hai chị đâu
" Thì chị làm giang hồ để bảo vệ Thảo , để không ai ăn hiếp Thảo hết " Phương Anh bình thản nói , đâu phải lúc nào làm giang hồ cũng là xấu đâu đúng không ?
" Rồi chị không muốn yêu ai hay sao mà làm nghề này " Ngọc Thảo cực kỳ tò mò về dự định tương lại của chị , không biết rằng có em ở đó hay không ?
" Không , chị thích cuộc sống như vậy , mỗi ngày ngủ dậy được thấy em với Thùy Tiên cãi nhau là chị vui rồi " Phương Anh đối với cuộc sống như vậy cảm thấy cực kỳ tự do thoải mái , cần chi phải yêu thương ai cho thêm mệt , và điều quan trọng là cô không muốn bản thân mình phải sống cuộc sống như cha mẹ của cô đâu
" Muốn ăn đập hả ? " Ngọc Thảo đưa tay lên đánh ngay bả vai Phương Anh một cái , dạo này hình như chị khoái chọc cho em tức điên lên thì phải ?
" Còn em , sau này em tính làm gì ? " trong đầu Phương Anh suy nghĩ đủ thứ chuyện , không biết em muốn làm cô giáo hay là muốn làm nhân viên văn phòng nữa
" Bán vàng , sau đó em sẽ lấy tiền nuôi lại chị với chị Tiên " Ngọc Thảo trong đầu tưởng tượng đến viễn cảnh sau này thì cười không ngớt , không biết em có nuôi nổi hai người không hay hai chị phải nuôi ngược lại em
Phương Anh nghe vậy cũng cười theo , trí tưởng tượng của Ngọc Thảo phong phú hơn cô nghĩ nhiều , nhưng mà dù sao cô vẫn mong những điều em nói sẽ thành sự thật , mong là một ngày nào đó em sẽ nuôi được cô , chứ em nhõng nhẽo quá cô chiều em không có nổi
" Thảo định bao nhiêu tuổi thì lấy chồng đây ? " Phương Anh đôi lúc cũng nghĩ tới cảnh sau này sẽ có người đàn ông khác thay cô và Thùy Tiên chăm sóc cho em , nhưng mà sao nghĩ tới cảnh đó thì lòng cô vui không nổi , không biết là do đã quen có em ở bên cạnh nên không muốn em thân thiết với người khác hay là lo người ta không chăm sóc tốt cho em giống như cô với Thùy Tiên ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Trong Giang Hồ
HumorMột câu chuyện hoàn toàn không có thật , được lấy cảm hứng từ bộ phim Thanh Sói WARNING : CÓ NHỮNG TỪ NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP