đăng lại tại nhớ ra đây là fic hurrykngbot đầu tiên trên w (chắc vậy)
_
______________
tôi
lâm bạch phúc hậu
có 1 em người yêu
tuổi 24
nhưng tính cách là trẻ 4 tuổi
tên phạm bảo khang
tôi yêu em nhiều lắm
rất nhiều
tôi sẵn sàng làm mọi việc vì em
chỉ cần em là phạm bảo khang
thì tôi sẽ yêu em suốt đời.
.
.
.
.
.
.
.
.
- anh hậu ơi! _ vẫn như mọi ngày, em luôn đánh thức tôi dậy vào 7 giờ sáng, lúc những tia nắng bắt đầu len lỏi vào khung cửa sổ.
tôi mở mắt, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em lúc không đeo kính. lúc không đeo kính em thật sự rất đẹp, đẹp một cách thuần khiết.
tôi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt ấy, nhẹ nhàng đưa tay ra sau cổ em để bắt đầu cho 1 nụ hôn sâu.
em hoảng loạn lắm, những lúc như thế em đáng yêu hết chỗ nói, em chẳng phản bác gì mà thậm chí còn tận hưởng nó.
bỗng dưng tôi chợt nảy ra một suy nghĩ.
"lúc mình chết đi thì em sẽ thấy như thế nào nhỉ?"
tôi thử buông nụ hôn ấy, giả vờ như đã chết đi.
em mở mắt to vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
em quỳ xuống, hai tay rung lắc vai tôi, nhỏ giọng nói :
- a-anh hậu, anh hậu ơi!
lát sau, tôi chẳng nghe tiếng của em nữa. hé mắt xem thử thì thấy em đang khóc.
- hic...h-hic anh hậu bỏ em rồiiii huhuhu.
tôi mở mắt, ngồi dậy ôm chặt lấy em, nhỏ nhẹ nói với em :
- anh xin lỗi, anh chỉ giỡn với em thôi-
em ngơ ngác nín khóc, rồi ôm chặt tôi và tiếp tục khóc như một đứa trẻ vừa mất kẹo.
- huhuhu em tưởng..em tưởng anh hậu bỏ em òi huhu...
-thôi...anh chỉ giỡn thôi mà, nín đi ngoan anh thương...
em đánh mạnh vào lưng tôi như muốn trút giận vào tôi vậy.
- anh hậu...anh hậu hết thương em òi đúng hong-?
- hong cóo, anh yêu bé mòo _ tôi vuốt đuôi mắt em, gương mặt đẫm lệ của em thật sự quá dễ thương, khiến tôi chỉ muốn bao bọc em mãi thôi.
- anh nói thiệt hong? _ em nói với giọng điệu nhõng nhẽo, đáng yêu đến mức tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn đây này.
- thiệt màa
- hỏng tinn, hôn em đi em mới tin-
em vừa dứt câu, tôi liền hôn em một cách nồng choáyy
căng phòng chật chội bây giờ toàn màu hồng.
anh yeu em, pham bao khang
______________________
430 words 🐧☕