1.

376 31 0
                                    

Châu Kha Vũ nói: "Lưu Vũ, chúc anh có một giấc ngủ ngon."

1.

Mọi người đang chơi xoay vòng, người nào bị chỉ vào thì phải nói lời thật lòng. Lưu Vũ ngồi một bên nhìn mọi người uống rượu vui đùa, có cảm giác mí mắt nặng trịch. Đang muốn nghỉ một chút thì đĩa xoay chỉ vào anh.

Vận may của anh trước giờ vẫn luôn rất tốt, kiểu trò chơi thật lòng hay mạo hiểm này anh chưa bao giờ bị dính, vậy mà phát này lại chỉ vào anh, mọi người chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Anh lười biếng giơ hai tay đầu hàng nói, em không chơi xấu, mọi người hỏi đi.

Các đồng đội bắt đầu hò hét kêu, bây giờ không có máy quay, muốn hỏi cái gì đó kích thích chút. Lưu Vũ đoán bọn họ muốn biết sẽ chẳng có gì ngoài vấn đề tình cảm, tình đầu rồi lần hôn đầu đại loại vậy, trong lòng đã chuẩn bị sẵn lời lắt léo để qua.

"Em hỏi." Châu Kha Vũ giơ tay.

Lưu Vũ ngẩn ra.

Không khí trầm lại 3 giây, sau đó bắt đầu phát ra những tiếng hét rất to, mọi người đều cổ vũ Châu Kha Vũ luôn nhát gan trước giờ phải mạnh dạn hỏi câu thật ác vào. Từ phía Lưu Vũ nhìn qua có thể thấy được phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thực ra đã rất muộn rồi, nhưng bầu trời của thành phố vẫn luôn được ánh đèn hắt lên màu đỏ tươi, tựa như khoang miệng của loài động vật nào đó. Bên trong phòng, gương mặt của Châu Kha Vũ là một màu đỏ khác, Lưu Vũ đoán có lẽ em ấy đã uống rượu, vì mắt em ấy cũng có hơi đỏ, là màu đỏ của hoa quả sắp chín quá trong đĩa.

Ánh mắt của em ấy khiến Lưu Vũ không thoải mái, anh ghét bị người khác nhìn như muốn hỏi tội vậy. Nhưng may là anh biết, dựa vào mối quan hệ không mặn không nhạt của hai người, đến tư cách tra khảo anh Châu Kha Vũ cũng không có. Châu Kha Vũ tiếp tục dùng ánh mắt không quá tỉnh táo nhìn anh, qua khoảng một phút hoặc là lâu hơn nữa, trong tiếng giục giã của mọi người, 

Châu Kha Vũ hỏi:

"Anh có bí mật không?"

"Hỏi cái câu quằn què gì vậy, mày hỏi đại khái thế, lát thằng nhỏ kiểu gì chả lắt léo cho qua rồi!" Mọi người bắt đầu la lối và phàn nàn, không hài lòng vì cậu ấy làm bỏ phí một cơ hội hóng chuyện quý giá như vậy.

Câu hỏi này thật sự rất dễ, các phương án chuẩn bị sẵn đều có thể sử dụng, tất nhiên là anh có bí mật, bí mật là anh lén ăn bánh ngọt của Tiểu Cửu, là anh cảm thấy người nào đó chơi game rất tệ, là anh phải chuẩn bị bất ngờ cho sinh nhật của Lâm Mặc, là anh cực kì yêu nhóm của mình.... Lưu Vũ có hàng trăm hàng nghìn cách nói để cho qua, nhưng những cách nói này nghẹn lại nơi cổ họng. Anh mở miệng lại không nói ra được, Châu Kha Vũ vẫn đang nhìn anh, giữa tiếng cười đùa hỗn loạn, ánh mắt ấy không hề chớp, dường như em ấy biết gì đó, nhưng rốt cuộc em ấy biết gì? Trong chuyện cổ tích có một cái hồ rất kỳ lạ, có thể soi được dục vọng và sự sợ hãi ở sâu trong lòng mỗi người. Ánh mắt của Châu Kha Vũ cũng trong veo như nước của hồ đó nhìn thẳng vào anh.... Chất cồn làm cho mắt của Châu Kha Vũ không được như thường, màu đỏ của hoa quả, dường như chuyển cả sang mặt của Lưu Vũ. Lưu Vũ tưởng như sau tai của mình cũng bắt đầu nóng rực lên, nóng đến nỗi có thể nghe tiếng nổ lách tách trong đầu mình.

"Oa AAA! Ẻm chột dạ! Ẻm có bí mật! Nói mau nói mau!" Tiểu Cửu ở phía sau đẩy nhẹ Lưu Vũ một cái, mọi người nhận ra có hy vọng để hóng chuyện, tiếng nói chuyện cũng cao hơn.

Lưu Vũ chọn một đáp án ngu ngốc nhất trong hàng loạt đáp án có thể cười cho qua.

"Anh không có." Lưu Vũ nói

"Anh có không?" Châu Kha Vũ như không nghe thấy lời của anh, hỏi lại một lần nữa.

"Không có." Lưu Vũ cười: "Câu hỏi của em là "có hay không", thì anh trả lời là không có, như vậy không tính là chơi xấu đúng không?"

Châu Kha Vũ suy nghĩ gì đó, qua một hồi cậu lại lặp lại: "Anh có bí mật không?" Giọng nói không lên không xuống, không phải là giọng điệu cợt nhả, giống như hệ thống đang để Lưu Vũ nhấn vào tất cả xe đạp trên hình, kéo ngang thanh kéo đến vị trí tương ứng để kiểm nghiệm anh không phải là người máy.

Hỏi hai lần liên tiếp nghe như thách thức và ép hỏi, mọi người đều yên lặng, cảm nhận được không khí có hơi lạ, ai thông minh là lập tức đứng dậy chuyển chủ đề, hỏi mọi người có muốn uống nước ngọt không, có người thì qua kéo Châu Kha Vũ đi, nói hôm nay cậu uống nhiều rồi, phải dẫn đi hóng gió cho tỉnh rượu.

Lưu Vũ tiếp tục đảm nhiệm trọng trách của đội trưởng, cứ như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra, nhắc nhở đừng làm chuyện gì ảnh hưởng không tốt, chú ý an toàn.

Lúc này có người ở bên ngoài kêu lên một tiếng, ây da, trời mưa rồi.

Lưu Vũ nhìn về hướng cửa sổ, nước mưa hắt vào cửa kính, đèn đường và bầu trời khiến hạt mưa có màu đỏ vàng trầm trầm. Cửa sổ có khe hở chưa đóng chặt, hơi nước và độ ẩm đã sớm tràn vào trong, nền đất đã ướt sũng, có lẽ đã mưa từ lâu rồi, chỉ không ngờ mưa rơi lại yên lặng đến thế. Có người đi đóng cửa sổ, mọi người rất nhanh đã quay trở lại trạng thái vui đùa ồn ào, Tiểu Cửu cầm một ly nước đến ngồi bên cạnh Lưu Vũ nói, hôm nay có thể ngủ một giấc ngon lành, bình thường vào buổi tối mà có trời mưa, ngủ sẽ sâu lắm.

Lưu Vũ lắc nhẹ đầu, Nine, em thì khác, cứ mưa rơi thì em lại không ngủ được.

Tiểu Cửu có hơi ngạc nhiên: Tại sao?

Lưu Vũ nói, vì mỗi khi trời mưa, em sẽ mơ một giấc mơ rất đáng ghét.

Tiểu Cửu nghiêng người qua hỏi: "Mơ thấy gì thế?"

Lưu Vũ lắc đầu, sau đó cười.

"Không thể nói cho anh, vì đó là bí mật á."

2.

Không nhớ là năm mấy tuổi, vào lúc Tết đến, buổi tối Lưu Vũ đã mơ một giấc mơ không lành. Ngày hôm sau tỉnh lại, mọi người đang ngồi quanh chiếc bàn nói chuyện, đĩa hoa quả trên bàn đựng đầy những loại quả khô. Lưu Vũ đứng ở của phòng ngủ, đợi khi có người lớn đến giục bé đi đánh răng rửa mặt, mới nhỏ giọng nói với bà về giấc mơ của mình: Đồ ăn trên đĩa biến thành tàn hương và một nắm tiền vàng, khiến bé thấy sợ hãi.

Người lớn nghe xong thì bịt miệng bé lại, rất bình tĩnh nói, lần sau mơ giấc mơ kiểu này thì đừng nói ra. Cái mơ này ấy, con không nói thì sẽ không ai biết, nhất là vào buổi sáng thì càng không được nói, nói ra rồi không chừng sẽ ảnh hưởng đến con khi nào không hay.

Từ giọng điệu của người lớn, bé cảm nhận được một thứ gọi là xui xẻo và thần bí, vì vậy bé học được phải ngoan ngoãn im miệng. Giấc mơ này cũng không quấy rối bé quá lâu. Sau đó trong nhà cũng không xảy ra chuyện gì không tốt, có thể chỉ là vào ban ngày, bé con nho nhỏ ấy bị tiếng cầu thần khấn phật ồn ào dọa đến nên đêm mới mơ giấc mơ kỳ quái đó mà thôi.

Sau khi lớn lên Lưu Vũ cũng không mấy khi nằm mơ, tập múa phải tốn rất nhiều sức lực, buổi tối đi ngủ luôn rất ổn định.

Một lần nữa anh bị giấc mơ quấy rầy là vào năm anh 21 tuổi, trước lúc rã nhóm nửa năm.Mỗi giấc mơ, mỗi giấc mơ đều là ngày trời mưa. Nằm mơ vào ngày mưa, trong mơ cũng là ngày mưa.

Lưu Vũ còn đặc biệt viết lại nhật ký. Tháng 1 năm 2023, lúc đó mới cách ngày qua sự kiện còn 100 ngày rã nhóm không lâu, Lưu Vũ đang chìm trong cảm xúc hoang mang và mờ mịt. Cùng lúc đó công việc của nhóm cũng bỗng nhiều lên trông thấy, vào lúc sắp kết thúc thì lại có được cơ hội kéo đến, Lưu Vũ có lúc cảm thấy ông trời đang châm biếm, mỉa mai bọn họ.

Những cuộc nói chuyện ban đêm của nhóm từ đồ ăn, du lịch dần dần nâng trình thành bàn về con đường phát triển sau này, bọn họ càng ngày càng nghiêm túc, từ một nhóm cùng gánh vác áp lực chuyển thành từng người phải tự gánh vác áp lực. Có lúc Lưu Vũ thấy ngẩn ngơ, giống như vẫn đang ở năm 2021, khi đó bọn họ cũng không có nhiều cơ hội như này, khi đó bọn họ cũng cảm thấy sau này rồi sẽ tốt hơn thôi.

Có một buổi tối Lưu Vũ nói chuyện với các đồng đội ở tòa A về chuyện tương lai đến tận khuya, mọi người ngái ngủ lần lượt về phòng, cùng chúc nhau ngủ ngon, lộ ra vẻ mệt mỏi mà chỉ thể hiện ra với người thân trong nhà. Lưu Vũ nhìn bọn họ từng người một về phòng, nghĩ nếu như sau khi tất cả mọi thứ kết thúc, có phải anh sẽ không thể nào nhìn được những gương mặt mệt mỏi và thả lỏng như vậy trong giới này nữa? Anh vẫn luôn không nghĩ rằng mình là một người có quá nhiều cảm giác lo âu, nhưng lúc này anh thấy tim mình đang dần thắt lại. Anh quay về phòng mình đóng cửa sổ lại, phát hiện bên ngoài đang mưa lất phất, rất nhỏ rất dịu dàng. Cơn mưa này ở một mức độ chữa lành nhất định, đã giảm bớt sự buồn bực lâu ngày của anh.

Anh nghe tiếng mưa một hồi, tìm được cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng đã lâu không có, nằm lên giường nhắm mắt lại ngủ mất lúc nào không hay.

Những giấc mơ kỳ quái đó bắt đầu từ ấy. 

[TRANS BFZY] Nước mưa trời đêm và bí mật của tôiWhere stories live. Discover now