"đội trưởng đội thiết vệ bờm bạc, anh cần tôi giúp chứ?"
gepard ngước lên, trước mắt anh là một cậu trai trẻ có mái tóc xám khói với đôi mắt màu hổ phách, đôi mắt ấy dường như tỏa ra một nguồn sáng kỳ dị trong cơn bão tuyết trắng xóa này, cậu ta đang đưa tay ra về phía anh, sẵn sàng kéo anh lên. sau lưng cậu còn có thêm hai người nữa, một nam một nữ, ai đó nói rất nhiều nhưng anh lại tai được tai mất, không thể nghe thấy gì cả.
gepard ngập ngừng một lúc rồi cất tiếng:"tôi...không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm."
nói xong anh định chống tay đứng lên, nhưng trước khi anh kịp hoàn toàn đứng vững, người gepard bỗng nhiên mất hết sức lực rồi lịm đi.
...
gepard từ từ tỉnh dậy, trong lúc anh đang mơ hồ định hình được điều gì xảy ra ở đây thì anh nghe được một giọng nam đang nói, vẻ rất luống cuống, như muốn giải thích điều gì đó. thêm vào đó là tiếng cằn nhằn nho nhỏ của một giọng nữ tầm trung, giống như đang trách móc cậu trai đang cố gắng giải thích với mình.
"t-tôi nhặt được đội trưởng bên ngoài vùng cấm, anh ta đang thoi thóp...kiểu sắp chết rồi ấy!"
"xong rồi cậu thông minh đến mức vác anh ta vòng vòng thị trấn boulder hả? may là cậu đến kịp lúc, không thì...anh ta sẽ tử vong vì bị đông cứng, và vì sự ngốc nghếch lúc đó của cậu nữa."
"...lúc đó tôi hoảng quá, tôi quên đường đến phòng khám của cô-"
"hoảng quá? lúc đó là lúc cậu nên tỉnh táo nhất mới đúng, caelus!"
"natasha, tôi xin lỗi..."
sau đó là tiếng thở dài não nề của người phụ nữ tên natasha.
gepard ngồi dậy, trước khi anh kịp mở miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra thì lại có giọng nói chen ngang lời anh.
"b-bác sĩ natasha! đội trưởng tỉnh rồi kìa, đừng mắng tôi nữa!"
natasha đưa mắt nhìn gepard rồi nở một nụ cười ngọt ngào đến đáng sợ với anh.
"chà, có phải là đội trưởng đội thiết vệ bờm bạc mang dòng máu landau cao quý đây không? tôi phải bất ngờ khi có anh là bệnh nhân trong phòng khám của tôi đấy nhé."
"cho dù cấp bậc của anh có cao đến mấy ở overworld nhưng đây là underworld, nên chuyện đó cũng không quan trọng phải không?"
natasha vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào đó trên mặt của cô.
"à, vâ-"
không đợi gepard trả lời xong, tay của anh đã bị một bàn tay nhỏ bé khác nắm lấy rồi kéo ra bên ngoài phòng khám bằng một tốc độ đáng kinh ngạc.
sau đó, anh bị dẫn tiếp đến một góc tối bí mật ở thị trấn boulder, người nào không tinh ý sẽ không để ý đến. trong lúc cả hai vừa dừng lại, anh cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện người vừa 'giải cứu' mình là một cô nhóc tóc vàng nhỏ nhắn đang thở hồng hộc.
cô bé đấy cũng ngước lên nhìn lại anh.
"mụ phù thủy già đó...bả vừa định dụ dỗ anh đấy!"
"dụ dỗ ư? ý em là sao?"
"phù thủy già sẽ phạt anh và không cho anh ra ngoài chơi nữa! hook cũng từng bị nhiều lần rồi nên hook biết, anh nên cảm ơn hook vì đã cứu anh một mạng đi!"
"...cảm ơn"
"và giờ hook phải đi họp hội đồng đây, anh ở đây tạm trốn phù thủy nhé!"
rồi cô bé quay bước đi, không quên nói với lại.
"hook đi đâyyyy!"
gepard cảm thấy mình như mẹ già đang tiễn con đi học vậy. như trút bỏ một gánh nặng cuộc đời
...
"caelus."
"caelus..."
"caelus!!"
"à ừ...hả?!"
cậu giật mình, nhìn về phía dan heng bằng bộ mặt hoang mang.
"anh gọi gì tôi thế? xin lỗi tôi hơi mất tập trung."
"...cậu đang nghĩ về cái gì à? dạo này cậu mất tập trung hơi nhiều đấy."
caelus im lặng một lúc, mặt cậu ửng đỏ. đúng vậy, có phải dạo này cậu hơi thiếu sự tập trung không nhi?
"tôi...cậu nhớ chàng trai hôm đấy bỗng dưng ngất xỉu ở vùng cấm ở jarilo vi không?"
"ừm, có."
"thì..."
nói đến đây caelus dừng lại, liệu mình có nên nói với dan heng về điều này không, cậu thầm nghĩ. cuối cùng cậu quyết định rằng mình không nên chia sẻ việc này với dan heng, dù gì nó cũng hơi...thầm kín quá.
"...không...không có gì đâu, cậu đừng quan tâm."
dan heng bỏ sách xuống, nghiêm nghị nhìn caelus với ánh mắt nghi ngờ.
"có chuyện gì liên quan tới cậu ta đúng không?"
"...ừm..."
vành tai của caelus đang dần dần đỏ ửng lên, tuy không rõ ràng lắm nhưng dan heng có thể nhận thấy điều đó. anh cảm thấy có một cảm giác khó chịu nào đó đang dâng lên trong người.
"sau hôm mà tôi cứu anh ta ấy, gepard mang hoa tặng tôi"
tôi cũng có thể làm được mà?
"anh ấy dịu dàng lắm"
tôi cũng vậy.
"anh ấy còn bảo tôi không phải lo lắng cho ảnh cơ"
cậu cũng có bao giờ phải lo lắng cho tôi đâu?
"tôi nghĩ...tôi thích gepard, theo kiểu bạn trai ấy!"
tôi cũng thích cậu theo kiểu đấy.
"mặc dù mới gặp nhau không lâu, nhưng thế này cũng không tính là nhanh quá nhỉ?"
không nhanh bằng việc tôi thích cậu lần đầu mà chúng ta gặp đâu.
...
bonus=)))):
"à...chắc là cậu biết tên tôi rồi phải không?"
" nhưng vì phép lịch sự, tôi sẽ giới thiệu lại tên tôi nhé?"
"tôi tên gepard, họ landau, gepard landau"
bạn trai tương lai của cậu.