Lạnh quá...
Bả vai của Taehyun vô thức co lại, rồi choàng tỉnh sau cơn mê man. Lông tơ trên người bị cơn gió lạc thổi vào trong phòng làm cho dựng đứng hết lên. Cậu đứng dậy đóng cửa sổ, tâm trí vốn đang mơ màng cũng dần tỉnh táo lại.
Cậu xoay người nhìn về phía giường bệnh. Năm ngón tay vì một nỗi sợ không tên mà siết chặt lại, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người kia mới lặng lẽ thả lỏng. Nhịp thở đều đều của anh cũng phần nào giúp trái tim đang lơ lửng của cậu hạ xuống, hóa thành một tiếng thở phào nhẹ tựa lá mùa thu.
Dù vậy, Taehyun vẫn không dám buông tay ra chút nào. Cậu sợ rằng chỉ cần mười ngón tay vẫn luôn đan chặt kia hơi nới lỏng một chút, cậu sẽ thực sự để vuột mất người này vào tay tử thần. Nỗi sợ vô hình ấy giống như một loại ký sinh, cứ luôn ăn mòn trái tim cậu ngày qua ngày, tháng qua tháng. Cậu cam chịu mang theo trái tim đầy vết thương ấy mà lay lắt sống, chỉ cần người trên giường vẫn còn khẽ khàng mỉm cười với cậu mỗi ngày.
Taehyun đã ở lại phòng bệnh 211 này hơn hai năm. Chỉ mới năm kia, cậu đã thi đỗ vào một trường đại học danh giá. Cuộc sống sinh viên vừa mới bắt đầu được không lâu thì cậu lại quả quyết từ bỏ tất cả để đến một trại phong nhỏ nằm ở vùng núi xa xôi, cách biệt hoàn toàn với thành phố sầm uất.
Cậu dành thời gian hai năm của mình ở đây, chỉ vì một người mà toàn tâm toàn ý chăm sóc.
Cánh tay tê rần chậm rãi nhấc lên, đầu ngón tay mang theo hơi ấm dịu dàng vén mấy sợi tóc tơ vương trên trán người nào đó xuống. Taehyun ngồi bên giường bệnh, con ngươi ảm đạm nhìn dáng vẻ ngủ yên của anh, nhưng tâm trí lại trôi về quãng thời gian khi trước...
Hai người tình cờ gặp nhau vào một ngày đông giá rét, khi những con đường bị vùi lấp bởi lớp tuyết dày, khi những cơn gió mang theo lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát cứa vào lớp da lộ ra bên ngoài, khiến chúng trở nên tím tái.
Một chàng trai với chiếc áo măng tô và khăn choàng màu đỏ nâu tiến về phía cậu. Chàng trai ấy đứng cách cậu ba bốn bước thì dừng lại, lịch sự hỏi.
- Xin chào. Bạn là người đã cho Bé Mập ăn mấy ngày nay sao?
Taehyun cúi đầu nhìn con mèo đen đang nằm trong lòng mình, yên lặng gật đầu.
- Vậy thì tốt quá. - Người đó thở phào một hơi, rồi chợt cười rộ lên - Bình thường mình vẫn cho Bé Mập và mấy em mèo hoang ăn, nhưng đầu tuần này có việc đột xuất nên không thể đến được. Mình còn đang lo lắng, may mà bọn chúng cũng không đến nỗi bị bỏ đói quá lâu.
Ánh tà dương đỏ rực chậm rãi chiếu lên đôi mắt sáng ngời của người đối diện. Những tia nắng cuối cùng dệt nên một tấm áo choàng lấp lánh, phủ lên dáng người nhỏ nhắn kia. Nụ cười của anh ấm áp như ẩn chứa gió xuân, vò nát lớp tuyết lạnh lẽo đọng trên vai Taehyun thành một vũng nước nhỏ, từ từ thấm sâu vào lòng cậu.
Ngày hôm đó, cậu đã biết chàng trai thanh tú, hoạt bát như mặt trời nhỏ đó tên là Beomgyu. Trùng hợp là cả hai đều học chung một trường cấp ba, chỉ là anh hơn cậu một tuổi, còn cậu học kém anh một lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [Taegyu] Ước hẹn với ánh trăng
FanfictionAuthor: Noby Couple: (TXT) Kang Taehyun x Choi Beomgyu Process: Finished "Anh cảm thấy mùa nào đẹp nhất trong một năm?" "Một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông, mùa nào cũng đều đẹp." "Em không nghĩ vậy" - Taehyun thì thầm - "Em chưa bao giờ cảm nhận...