Sampo đẩy Gepard vào tường làm cho cậu khá choáng váng. Gepard chưa kịp mở miệng lên mắng cái tên buôn ranh mãnh này thì hắn đã nhào tới hôn cậu. Thấy cậu không chịu mở miệng hắn liền cắn một cái vào khóe môi dưới làm máu rỉ ra. Mùi máu tanh như chất kích thích làm cho Sampo hóa điên, không chút ngần ngại mà liếm mút. Gepard không quen với cảm giác thân mật thái quá này liền tìm cách đẩy hắn ra, đôi mắt xanh ánh lên sự nghiêm túc khi làm việc đã không còn được giữ vững, thay vào đó chính là sự sợ hãi và trốn tránh. Sampo tuy nhiều lần cợt nhả về Gepard đôi lần về ngoại hình hay tính cách nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Hắn không bao giờ để lời nói đi đôi với hành động cả. Đối với hắn, ngôn từ như một phương thức giúp hắn kiếm tiền hay cũng chính là lợi dụng kẽ hở trong lời nói để nắm thóp kẻ khác. Một tên khốn nạn, Gepard nghĩ vậy. Nếu gặp hắn, Gepard chỉ cầm dùng vũ lực để lôi hắn về chứ không cần phải nhiều lời gì với tên này cả. Với cậu hắn cũng chỉ là một kẻ đang bị truy nã. Còn với hắn, cậu là gì ai mà biết được. Chính Sampo cũng thừa nhận hắn chỉ muốn trêu đùa với vị đội trưởng nghiêm túc này chứ không có ý gì khác, chỉ có điều sự trêu đùa này lâu dần đi quá cái giới hạn mà hắn đặt ra.
"Cho tôi một cái hẹn, Gepard yêu dấu."
"Nhà giam luôn sẵn sàng chào đón mấy kẻ như anh."
Thỉnh thoảng Sampo sẽ bày tỏ và Gepard sẽ lạnh lùng từ chối. Gepard nghĩ chắc tên này muốn lợi dụng gì đó ở cậu nên lần nào cũng dứt khoát ra nắm đấm trước và Sampo luôn tránh được. Hắn chuồn nhưng không quên bỏ lại câu nói "hẹn gặp lại em sau".
Và giờ đây trên cánh đồng tuyết, hắn ở đó và đẩy cậu vào một gốc cây đã chết, cưỡng đoạt đi những cái hôn mà lâu này hắn thèm muốn. Trong cái lạnh thấu xương trên nền tuyết trắng đơn điệu này, hai con người ấy cuốn lấy nhau, trao cho nhau những dư vị mà có lẽ những kẻ yêu nhau nào cũng như vậy. Tình yêu thật điên cuồng nhưng cũng thật mãnh liệt.
"Đủ rồi đấy tên khốn này."
Gepard không chịu nổi mấy cái hôn thô bạo như vậy nữa, nước mắt đã vô thức chảy xuống trên khuôn mặt đỏ bừng vì ngại. Cơ thể cũng không còn mấy sức để phản kháng hắn nữa nên mặc kệ để hắn làm gì thì làm. Vốn dĩ thường ngày Sampo né tránh mấy vụ đánh nhau không phải vì hắn yếu mà vì hắn không muốn phí sức lục vào mấy chuyện như vậy. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách quả không sai, vừa không tốn quá nhiều sức vừa lại tránh được bị thương ngoài ý muốn. Nếu bắt buộc phải đánh hắn cũng sẽ đánh cho ra trò, đừng tưởng kẻ đã lăn lộn cả hai tầng trên và dưới kiếm ăn suốt mấy chục năm nay sẽ chịu thua mấy tên lính hay những kẻ lang thang bên ngoài tranh đoạt món hàng với hắn. Thủ đoạn thì hắn có thừa.
Sau khi hôn chán chê người con trai tóc vàng trước mặt, Sampo đưa răng nanh xuống phần cổ của Gepard mà cắn một cái. Cậu hét lên một tiếng vì đau, vết răng hiện rõ ràng như thể nói với cả thế giới rằng đây là người của tôi, Sampo khá hài lòng vì điều đó.
"Gepard yêu dấu à, em có hai lựa chọn. Một là để tôi bắt cóc và giữ em làm của riêng, hai là cho tôi một cái hẹn."
Hiển nhiên là Gepard chọn cái thứ hai. Cậu không muốn đánh liều nói "anh không có quyền ra lệnh cho tôi như vậy", ai biết được tên này sẽ làm cái gì cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày mưa
FanfictionSampo - Gepard và mối quan hệ không nói thành lời của hai người bọn họ. Sampo giữ trong lòng một tình cảm mãnh liệt giành cho vị đội trưởng Gepard đến mức suýt đánh mất chính mình. Gepard thì ôm mối tương tư với gã buôn xảo quyệt nhưng không dám phá...