Qua hơn một tuần mưa, không khí trở nên có chút man mát lành lạnh, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đều mặc kín sánh bước bên nhau đi trên đường, Jeong Jihoon đi rất gần Choi Hyeonjoon, hai tay của họ đôi lúc lại nhẹ nhẹ va vào nhau, cái cảm giác như có như không này còn khiến cho lòng Choi Hyeonjoon càng nhốn nháo hơn cả.
Thành thật mà nói thì dù cả hai đã là đồng đội và còn là bạn cùng phòng lâu như vậy nhưng số lần họ chân chính nắm tay nhau thì gần như chưa quá năm lần, hơn nữa những lần nắm tay đó đều phục vụ cho việc chụp ảnh đội theo yêu cầu. Những lần như vậy Choi Hyeonjoon thật sự rất vui, hận mình không thể moi hết ruột hết gan ra mà nắm, còn Jeong Jihoon cậu ấy chỉ đơn giản là mang tính chất công việc. Vì vậy Choi Hyeonjoon có chút không tự nhiên mà đi dịch người ra xa giữ một khoảng cách nhất định với Jeong Jihoon, thay vì cứ bị cái cảm giác không thực đó tra tấn thì Choi Hyeonjoon chọn cho mình cách thoải mái hơn.
Hành động này của Choi Hyeonjoon lọt vào mắt Jeong Jihoon khiến cậu thật sự không vui liền vươn tay qua vai Choi Hyeonjoon kéo anh về lại vị trí cũ. Jeong Jihoon vì tức giận mà dùng lực có hơi mạnh, hơn nữa Choi Hyeonjoon vẫn đang miên man trong suy nghĩ của riêng mình không chút phòng bị mà dúi cả người vào vòng tay ấm áp hữu lực của Jeong Jihoon.
'Anh là sợ những người này nhìn thấy anh thân thiết với em như vậy nghĩ rằng anh là hoa đã có chủ, sẽ không đến tán tỉnh anh nữa có đúng không? Vậy thì em càng muốn cho họ thấy'
"Ah...Này...Jihoonie" Đột nhiên bị ôm mạnh vào trong lòng Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon vừa bất ngờ vừa ngại ngùng đẩy đẩy người Jeong Jihoon ra, tìm cách quay lại khoảng cách ban nãy.
Các tuyển thủ chuyên nghiệp phải ngồi stream hay luyện tập hơn mười tiếng mỗi ngày là chuyện rất bình thường, để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe do ngồi nhiều thì công ty luôn buộc họ trong tuần phải đến phòng gym ít nhất một lần. Ngoài một số người tự nguyện như Han Wangho,...ra thì...các alpha thường sẽ lấy lí do bản chất vốn đã khỏe mạnh, omega thì thân thể chịu không nổi để trốn tránh việc phải đến phòng gym và tất nhiên là không có bất cứ lí do nào được thông qua, các beta thì không cần phải nói, họ không có lí do nào để trốn cả, vậy mà tuyển thủ Doran bằng một cách thần kì nào đó luôn thoát được kiếp nạn mang tên phòng gym này. Đối với Choi Hyeonjoon cách anh lấy lại sức khỏe một cách nhanh nhất đó là được nằm trên chiếc giường của anh, anh có thể nằm cả ngày mà không thấy mệt mỏi, cũng chính vì lí do này mà cơ thể Choi Hyeonjoon từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, ngoài những buổi học thể dục khi còn đi học ra thì triệt để không có việc gì mà Choi Hyeonjoon phải dùng quá nhiều sức, nên về sức lực mà nói thì cũng không hơn omega là bao.
"Làm sao?" Jeong Jihoon trả lời bằng chất giọng hằn học. Biết được ý định của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon lại càng thêm dùng sức kéo Choi Hyeonjoon vào ôm chặt hơn, không cho anh thoát ra, giữ nguyên tư thế tiếp tục bước đi.
'Giọng điệu này,..còn không dùng kính ngữ với mình, là đang tức giận sao? Mình có làm gì đâu chứ?' Choi Hyeonjoon nghĩ không ra vì sao Jeong Jihoon đột nhiên muốn dùng tư thế này cùng anh đi, càng không hiểu Jeong Jihoon tại sao đột nhiên tức giận. Mặc dù ngại ngùng nhưng Choi Hyeonjoon vẫn rất thích cảm giác được Jeong Jihoon ôm như vậy, còn rất tự nhiên đi trên đường đông đúc, như hai người bọn họ thật sự là một cặp đôi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choran] Yêu
FanfictionCó kẻ ngốc mới nhìn vào bề ngoài của Jeong Jihoon và tin rằng cậu ta thật sự chỉ là một con mèo to xác với tính cách chưa trưởng thành đầy vô hại...mà vừa hay Choi Hyeonjoon lại là kẻ ngốc đó. ___________________________________________ R18, ABO, có...