16

657 85 0
                                    

Lại cắn người.

Park Sunghoon cau mày rên lên một tiếng, Kim Sunoo hiếm lắm mới phản đòn được một ván nên trong lòng thư thái hơn rất nhiều. Nhưng tác dụng của thuốc còn chưa tới, chỗ bị tiêm lại vừa sưng vừa đau làm cậu bơ phờ như bông hoa héo úa.

Park Sunghoon thở dài, không cần nghĩ cũng biết dưới lớp vải quần nhất định đã có một dấu răng đỏ thẫm, quả nhiên là một tiểu hồ ly cắn người không biết nặng nhẹ.

Canh đủ thời gian, hắn mở bông gòn ra liếc mắt nhìn, ở đó chỉ đọng lại một giọt máu nhỏ. Park Sunghoon dùng đầu ngón tay xoa thành vòng tròn, trầm giọng đe dọa:

"Còn cắn nữa, ngày mai tôi tìm người làm cho em một cái rọ mõm."

Trong giọng nói không có bao nhiêu tức giận, Kim Sunoo đoán chắc với cái tính khí tốt lạ thường gần đây của Park Sunghoon hắn sẽ không làm thật. Cậu hừ một tiếng hất đầu qua không thèm để ý đến hắn, hồi lâu mới bất mãn lầm bầm: "Mất mặt chết mất."

Da mặt dày như tường thành của Kim Sunoo cũng biết xấu hổ làm Park Sunghoon cảm thấy bất ngờ, buồn cười nói: "Không nghe lời bị đánh mông có gì mất mặt?"

Kim Sunoo nhớ tới dáng vẻ bình tĩnh gật gù hiểu rõ nhưng không muốn vạch trần của bác sĩ Chung lúc nãy, cậu liền ngượng chín cả người.

Tiêm mông dĩ nhiên không mất mặt, cái mất mặt là mông cậu sưng lên bởi cái tên Alpha đang cười cợt trên sự đau khổ của người khác này đánh!

"Anh thật đáng ghét, ông chủ Park, tôi chắn chắn sau này anh không tìm được vợ đâu " Kim Sunoo bực bội nói

"Chắc chắn không có Omega nào muốn đi theo anh hết."

Park Sunghoon nhếch mi không đáp lời, hắn kéo chăn đắp kín cho Kim Sunoo rồi ôm cả người cậu lên tìm một tư thế thoải mái tựa vào tường.

Hắn vỗ nhè nhẹ vào nửa cặp mông không bị tổn thương còn lại, hờ hững nói: "Kim Sunoo, lúc trước tôi nói gì có nhớ không?"

Bị kêu đến tên chắc chắn không phải chuyện tốt, Kim Sunoo đột nhiên cảnh giác, cậu nửa nằm ở trong ngực hắn, ngẩng đầu lên nhìn đường quai hàm tinh xảo hoàn mỹ cùng ánh mắt ôn hòa của hắn, dè dặt thử dò xét nói: "Hơi hơi nhớ. . ."

Nói xong lại sợ Park Sunghoon bắt mình lặp lại một lần, cậu vội vàng nói tiếp: "Nhưng bây giờ không nhớ ra."

Park Sunghoon nắm cằm cậu: "Thừa dịp tôi không ở nhà lén ăn đồ lạnh, Kim Sunoo, em nói xem em có phải bị thiếu đòn không?"

Kim Sunoo ôm vẻ mặt đau khổ muốn khóc: "Bác Hwang ở bên phe tôi, sao ông ấy có thể tố cáo với anh sau lưng tôi chứ!"

Park Sunghoon cong ngón tay gõ lên cái trán đầy đặn mịn màng của cậu, nói: "Vì tôi là người trả tiền lương."

Bỏ qua việc lên án sự xấu xa của chủ nghĩa tư bản vào lúc này, Kim Sunoo luôn là người biết nhìn sắc mặt và thời thế.

Cậu vươn người lên nhào vào lòng Park Sunghoon nịnh nọt, vòng tay nóng bỏng ôm lấy cổ hắn, ủy khuất hít mũi: "Tôi biết lỗi rồi ông chủ Park, tôi phát sốt rồi, anh không được hung dữ với người bệnh."

| sunsun | chuyển ver, mua phải một omega muốn lên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ