TRUYỆN NGẮN - YÊU THẦM
Lại là một câu chuyện với mô tuýp cũ mèm, chỉ là trong lúc chạy bộ buồn chán suy nghĩ ra rồi trong một đêm không ngủ viết ra, chẵng có gi mới mẻ cả, mong mọi người đừng ném đá là được.
Enjoy ^^~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Chị Như, không chơi ăn gian như vậy, em còn chưa có chuẩn bị!] - Trên một khu phố khá thanh tĩnh, có hai cô gái đang đuổi nhau, cô nhóc phía sau đang hì hụi vừa chạy vừa réo ầm lên với cô gái phía trước mình.
[Haha, Thiên Tâm, tại em chậm chứ không phải tại chị chạy nhanh nha] - Cô gái phía trước cũng hét lớn với cô nhóc đã bị mình bỏ tuột lại phía sau một quãng.
[Chị chơi ăn gian, đợt này không tính, dừng lại đi chúng ta bắt đầu lại!] - Cô bé tên Thiên Tâm không phục mà tiếp tục đuổi theo chị họ mình, làm khu phố yên tĩnh dậy lên một chút sức sống.
[Em đừng có mơ] - Như ở phía trước quay người lại lè lưỡi chọc em mình nhưng cũng chạy chậm lại, [Chào bác Samuel, bác đi làm ạ?] - vừa thấy một người đàn ông khá đồ sộ bỏ cái giỏ đựng thức ăn của mình vào ghế sau xe đứng dậy thì cô liền chào ông.
[Chào Quỳnh, chưa thấy mặt đã nghe tiếng cháu với Tammy ở phía xa rồi] - Người đàn ông cũng vui vẻ chào lại, ông đã quá quen với cô gái nhỏ này. Hầu như ngày nào vào giờ này cũng nghe tiếng cô và cô em họ kia chí choé với nhau cả.
[Hihi, bác nói quá, thôi bác đi làm vui vẻ ạ, cháu phải chạy tiếp đây] - Cô gái nhỏ vui vẻ rồi lại tiếp tục chạy, người đàn ông cũng đưa tay lên chào cô rồi bước vào xe.
[Chị chơi xấu quá] - vừa đuổi kịp cô thì cô nhóc kia đã gập người lại vừa thở vừa trách.
[Tại em ngốc quá thôi] - cô cũng dừng lại mà không chạy nữa rồi xoa đầu đứa em họ ngốc của mình.
[Chị còn nói, em còn chưa có mang giày xong thì chị đã chạy mất rồi] - Cô nhóc không cam lòng mà trách chị mình, chỉ xuống đôi giày đang bị tuột dây.
[Vâng vâng, đưa chân đây chị cột lại dây giày cho, té chết bây giờ] - Cô cười cười rồi ngồi xuống cột lại cái dây giày của đứa em họ mà nói.
[Quỳnh, cháu lại chơi xấu nữa có đúng không?] - một ông lão người Mỹ trong bộ quần áo thể dục mùa hè mát mẻ vừa bước tới gần thấy hai cô nhóc thì liền lên tiếng chọc.
[Ông Wilson] - Cả hai cô nhóc vừa nghe tiếng ông lão thì liền ngẩng đầu lên chào, giọng nói đầy vui vẻ.
[Ông còn trong nhà đã nghe tiếng hai đứa chí choé từ xa rồi đấy] - ông cười cười nói với hai cô.
[Xin lỗi ông] - Cả hai lẽ lưỡi xin lỗi, hầu như trong cái xóm này có bao nhiêu người thì hai cô cũng đã quen hết rồi.
[Thôi ông đi trước] - Ông cũng không nói thêm gì mà chỉ cười nhẹ, hai cô nhóc cũng vui vẻ bắt đầu chạy tiếp.
Mỗi ngày vào giờ này thì trong xóm nhỏ lúc nào cũng thấy có hai chị em nhà Quỳnh Như với Thiên Tâm cùng nhau chạy bộ, tiếng cười đùa của hai người làm cả xóm trở nên đầy sức sống, và dường như những người ở đây đều lấy tiếng cười của hai cô nhóc làm đồng hồ. Chỉ cần nghe tiếng hai cô là những người lớn thường sẽ bắt đầu ra khỏi nhà để đi vòng quanh xóm tập thể dục rất nhộn nhịp.