chap 14

49 5 0
                                    

"sao chị không ăn , mà nhìn em hoài vậy" Phi Nhung vừa nhay miếng thịt nướng trong miệng vừa ngây thơ hỏi Thoại Mỹ . 

"nhìn em ăn chị cũng thấy no rồi" Thoại Mỹ mỉm cười , tay gắp miếng thịt nướng vừa chính cho vào chén Phi Nhung . 

"không được đâu , phải ăn mới no được . Chị hai nói nhìn người khác ăn là bắt lịch sự lắm" Phi Nhung gắp miếng thịt nướng đưa tới trước miệng của Thoại Mỹ . 

Thoại Mỹ bật cười , ngoan ngoãn ăn miếng thịt nướng trước miệng. Đúng là trẻ con nghĩ sao nói vậy , khi nghe Phi Nhung nói vậy Thoại Mỹ cũng ngại lắm chứ , cũng tính giận dỗi rồi đó nhưng nhìn cái mặt ngây thơ của Phi Nhung lại không giận được . 

Ký ức của Phi Nhung hiện tại chỉ dừng lại ở lúc sáu tuổi mà thôi. Nhìn xem nụ cười hạnh phúc có chút ngây thơ ấy càng khiến Thoại Mỹ đau lòng hơn . 

Thoại Mỹ cũng biết về căn bệnh oái ác này , tuy không biết rõ nhưng nhìn Phi Nhung như vậy thì Thoại Mỹ cũng biết tình trạng của Phi Nhung ở mức nào rồi . Căn bệnh này sẽ khiến lục phủ ngũ tạng của Phi Nhung bị phá hủy , cuối cùng sẽ đến não . 

Ký ức của người bệnh sẽ dừng lại một thời điểm mà đối với bệnh nhân là quan trọng nhật , đây cũng được coi là ân huệ cuối cùng mà căn bệnh này dành cho bệnh nhân . Nhưng một khi đã vào giai đoạn này thì đồng nghĩ thời gian sống của bệnh nhân chẳng còn lại bao nhiêu cả . 

"oa no quá đi" Phi Nhung vừa đi vừa xoa xoa bụng mình . 

"ăn hết mấy dĩa thịt luôn mà không no cho được" Thoại Mỹ liếc nhìn chiếc bụng đang căn tròn của Phi Nhung . 

Sau khi ăn tối xong , cả hai nắm tay nhau cùng tản bộ về . Phi Nhung vừa đi vừa ngân nga bài hát quen tai . Từ khi Phi Nhung trở lại làm một đứa trẻ sáu tuổi thật sự Phi Nhung đã cười nhiều hơn , rất tinh nghịch , vô lo vô nghĩ . 

"chị à , ngày mai chị dắt em đi thăm mộ  cha mẹ có được không" Phi Nhung dừng lại cúi mặt nhìn Thoại Mỹ . 

Khi nghe Phi Nhung nó vậy lòng Thoại Mỹ liền dậy sóng , nếu đưa Phi Nhung đến đó thì nhất định sẽ thấy mộ của chị gái Phi Nhung . Ký ức của Phi Nhung vẫn chưa đến thời điểm chị gái mất vì căn bênh ung thư . 

"nhưng .... nhưng ngày mai Bảo Trân và Tuệ Lâm sẽ đưa chị và em đi thực hiện những gì em ghi trong tờ giấy kia mất rồi" Thoại Mỹ lúng túng lên tiếng . 

"nhưng em ..." Phi Nhung buồn bã , đôi mắt ngấn nước nhìn Thoại Mỹ . 

"đợi  .. đợi sau khi chúng ta quay về rồi đi thắm mộ cha mẹ em có được không" Thoại Mỹ áp tay mình vào hai má Phi Nhung . 

"móc ngoéo" Phi Nhung đưa ngón trỏ mình lên , muốn Thoại Mỹ hứa với mình . 

"được" Thoại Mỹ gật đầu đống ý ngoéo tay với Phi Nhung. 

Đúng là trẻ con mà , mới xụ mặt đó mà bây giờ lại cười nói như thường . Người đi bên cạnh Thoại Mỹ cao hơn nửa cái đầu mà trong miệng lại ngậm cây kẹo , lại còn ngân nga bài hát phim hoạt hình mình thích . Hết ngậm lại lấy ra , miệng không ngừng luyên thuyên về các nhân vật trong phim hoạt hình . 

ĐỪNG KHÓC KHI EM RỜI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ