Chương 13

295 37 6
                                    

Thật ra ngoài cái việc phát hiện ra vụ Jungkook không thích một hãng kẹo, Taehyung cũng không thấy đối phương thay đổi gì nhiều lắm, vẫn thường xuyên bám dính và nũng nịu với anh giống như trước kia, thoạt trông giống như một con cún bự lông xù.

Đấy là anh đang tự lừa dối bản thân mình ở tương lai mà thôi.

Được rồi, thực chất Jungkook có một sự thay đổi vô cùng vô cùng lớn ở tuổi mười sáu, Taehyung đau đầu đứng ở trước cửa phòng nhìn đối phương, size người cậu ta gần gấp đôi anh đến nơi rồi!

Đáng ghét chết đi được, nó ăn cái quái gì mà phổng phao thế không biết.

Jungkook đứng ở trong phòng nhìn Taehyung bên ngoài cửa, cong mắt cười, gọi một tiếng, "Anh."

Taehyung chỉ ờ một tiếng, xoay gót đi xuống dưới nhà, vừa đi vừa nói, "Ba gọi xuống ăn cơm, đừng để người ta phải chờ, lúc nào cũng lề mà lề mề."

"Chờ chút đã."

Jungkook lên tiếng, giọng nói khàn khàn vẫn ở trong độ tuổi đang lớn, không biết vì sao Taehyung lại cảm thấy tai mình ngưa ngứa, đưa tay lên xoa vành tai mình, hỏi lại, "Gì hả đồ lắm chuyện?"

Jungkook lại gần, khác xa ở cái lứa tuổi mười lăm mười sáu ngày xưa của Taehyung, trẻ con bây giờ lớn nhanh thật, có thể là do chịu nghe lời Taehyung uống thật nhiều sữa, giờ thì chưa gì đã cao hơn anh một chỏm tóc rồi.

Jungkook đứng ở trước mặt Taehyung, chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch của anh, sau đó mới phủi lòng bàn tay ấm nóng lên áo anh một lượt, cuối cùng hài lòng nói, "Được rồi, trông ổn hơn rồi đó."

Taehyung ngửa cổ thở dài, haizz, thằng cu con nói còn chưa sõi ngày nào đã lớn thật rồi, dù anh không muốn công nhận điều đó.

Nói chính xác hơn thì, Taehyung vẫn có cảm giác thật ra Jungkook lớn hơn số tuổi bây giờ của cậu.

Từ lúc còn bé đã dặn dò anh đủ điều giống như một ông cụ non, mãi cho đến tận mười tuổi mới chịu giảm bớt đi một chút, cùng lắm là không được nói chuyện với người lạ, còn về việc đừng học giỏi thì không thấy nhắc mấy nữa.

Jungkook khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài, đợi Taehyung xuống dưới nhà trước, sau đó mới chậm rãi nối đuôi theo sau, vừa đi vừa nhìn đuôi tóc phía sau gáy anh, đột nhiên khẽ cười một tiếng.

Taehyung khó hiểu ngoảnh đầu lại.

Jungkook lắc nhẹ đầu, "Không có gì đâu, anh nhìn đằng trước đi, ngã bây giờ."

Taehyung nhún nhún vai, không nói gì.

Chờ đến khi ba người ngồi đầy đủ tại mâm cơm, ba Kim mới chậm rãi lên tiếng, "Về vấn đề thủ tục nhận Jungkook là con nuôi-"

Động tác trên tay Jungkook chợt dừng lại, nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười, nhìn ông đáp, "Ông ơi, nhưng ông đang độc thân mà."

Ba Kim đau đầu, "Vấn đề ở đó, cái đất nước Hàn Quốc này đúng là kì lạ, tại sao lại không cho phép chứ."

Jungkook lén lút nhìn Taehyung rồi thở phào một hơi, tiếp tục dùng bữa.

[3] KookV | Sữa Lắc Dâu ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ